Hơn hai tháng trôi qua, nhà họ Im rốt cuộc cũng sửa xong. Căn nhà giờ đã có thêm tầng thứ ba, Nayeon sống chết cũng giành bằng được tầng mới này cho mình, vì đã chán căn phòng cũ rồi. Phòng mới dĩ nhiên lúc nào cũng tốt hơn. J.Kook dù có làu bàu, nhưng cũng nhường cho chị, một phần vì cậu không tha thiết chuyển phòng lắm, một phần vì biết rằng sẽ chẳng thể nào giành nổi với người chị cà chớn giỏi ăn vạ kia.
Ngày tạm biệt nhà họ Myoui để trở về nhà mình, Nayeon cùng với ba mẹ đến chào, cúi đầu thấp để bày tỏ lòng biết ơn. Tâm trạng Nayeon những ngày này không hiểu sao không được vui, có lẽ suốt hai tháng sống chung với Mina, tình cảm chị em đã được bồi đắp không ít, giờ phải chuyển đi nên trong lòng cảm thấy không nỡ. Huống chi, thời gian qua Mina thực sự đã chăm sóc và giúp đỡ Nayeon rất nhiều.
Nayeon đạp xe khắp phố để tìm mua cho Mina một món quà, đó là chiếc dây buộc tóc có gắn một con chim cánh cụt. Nayeon tự đặt biệt danh mới cho Mina là "Minari", và bảo rằng từ giờ chị sẽ gọi em như thế, và chỉ có mình chị được gọi em như thế thôi.
Thời gian đầu khi trở về nhà mình, Nayeon thậm chí còn cảm thấy lạ lẫm không quen thuộc, giống như đây là nhà người khác vậy. Phải mất một thời gian, Nayeon mới lấy lại được cảm giác cân bằng. Nhưng vẫn luôn thiếu một cái gì đó. Mỗi lần bày bừa đồ ra sẽ chẳng ai thu dọn. Phụng phịu ăn vạ chẳng có ai dỗ dành. Tủi thân cũng chẳng có ai động viên nữa. Chỉ đến lúc này, Nayeon mới nhận ra, thì ra cô đã ỷ lại vào Mina nhiều như thế.
Phòng Nayeon giờ ở tầng ba, có một cánh cửa mở ra ban công, nhưng từ lúc trở về đây cô chưa từng mở nó ra lần nào. Hôm nay, chỉ vì cảm thấy buồn chán ngột ngạt, Nayeon liền mở tung cánh cửa, để mặc cho gió lạnh mùa đông tràn vào.
Nayeon không ngờ từ ban công tầng ba nhà mình lại có thể trông thấy được ban công tầng ba nhà Myoui. Mà lúc này, Mina đang đứng ngoài ban công, chăm chú tưới nước cho những chậu cây xinh đẹp. Hình ảnh đó như khảm vào trong trí nhớ của Nayeon, đẹp như cảnh trong một bộ phim. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cánh cửa ban công tầng ba của nhà họ Im đã luôn mở vào mỗi buổi sáng.
Đôi lúc Mina cũng nhìn sang ban công tầng ba và chứng kiến Nayeon đang đứng trong phòng nhảy nhót theo những bài nhạc thịnh hành được phát trên tivi. Nayeon nhảy ngày càng tiến bộ, nhờ tham gia vào câu lạc bộ Dancing của trường. Mina cũng chỉ chống tay đứng ngắm nhìn và mỉm cười, cho dù ai nói gì đi nữa, đối với Mina, Nayeon nhảy là đẹp nhất.
Đôi lúc, hai người cũng tình cờ bắt gặp ánh mắt của nhau khi cùng đứng trên ban công tầng ba. Những lúc đó, Nayeon lại làm trò khua tay khua chân để chọc cười Mina, còn Mina vừa cười vừa tiếp tục tưới cây, mặc kệ người chị tâm hồn ba tuổi đang cố tình gây chú ý.
Hoặc cũng có những lúc hai người chỉ nhìn nhau và cười, nhìn nhau hết cả một buổi sáng, chẳng ai nỡ quay lưng bước vào.
Nayeon và Jeongyeon cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học tầm trung tên là JYP, một ngôi trường mới xây nên không quá nổi tiếng, nhưng cơ sở vật chất có vẻ rất tốt. Phần thưởng cho thành quả đó của cô chị cả nhà họ Im là một chiếc điện thoại di động, tuy không phải đời mới nhất nhưng như thế đã là quá đủ cho nhu cầu liên lạc và sử dụng hằng ngày của cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]
FanfictionTitle: One in a million Genre: Romance, School life, Slice of Life Couple: Minayeon [main] Satzu [support] DubChaeng [hint] JeongMo [hint] Xóm trọ nhỏ yên bình của bốn nhà Kim, Im, Yoo, Lee bỗng một ngày trở nên nhốn nháo khi gia đình Myoui giàu có...