Chương mười sáu: Một ngày tháng Ba, lẽ ra phải bình thường như bao ngày khác

3.7K 320 7
                                    

Lễ khai mạc đại hội thể thao toàn quốc các trường đại học phải đến tối nay mới diễn ra, nhưng có một số môn thi đấu đã chính thức bắt đầu kể từ buổi sáng. Trong đó có môn bóng chày và Dancing.

Đội bóng chày trường JYP thực ra từ trước tới nay chưa từng có thành tích tốt, cụ thể là chưa từng vào được tứ kết. Cũng có nghĩa là họ chưa bao giờ thắng được đến trận thứ hai, vì giải đấu này có vòng bảng – vòng loại – tứ kết – bán kết – chung kết. Đó là một thành tích đáng buồn, nếu so với thành tích của các câu lạc bộ khác ở JYP. Câu lạc bộ bóng đá thậm chí còn từng giành giải quán quân, còn câu lạc bộ bóng chuyền nữ cũng từng vào đến bán kết.

Câu lạc bộ Dancing của JYP rất thường xuyên giành chức vô địch ở hạng mục cá nhân, đây là câu lạc bộ năm nào cũng có nhân tài nổi bật. Năm nay, câu lạc bộ Dancing có Hirai Momo của Hội sinh viên tham gia thi đấu. Vì Nayeon cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ Dancing, nên cô không lạ gì tài năng nhảy của Hirai Momo. Dù bình thường trông hơi ngốc, lại luôn miệng ăn chân giò, nhưng khi nhạc bật lên thì Hirai Momo sẽ biến thành một con người khác. Năm ngoái vì là sinh viên năm nhất nên Momo chưa được tham gia thi đấu, nhưng năm nay chắc chắn cô sẽ là đối thủ đáng gờm với bất cứ thí sinh nào tham gia bộ môn này.

Vì đã tự hứa với lòng rằng sẽ cổ vũ cho tất cả các thí sinh của trường JYP, nên rốt cuộc thì lúc này Nayeon đang ngồi cạnh Mina và mấy người của Hội sinh viên để cổ vũ cho Momo trong phần thi sắp tới.

Thật ra, nếu chỉ ngồi cổ vũ thôi thì cũng không có gì phiền hà, nhưng ngồi cổ vũ mà ở hàng ghế sau lại là Minatozaki Sana thì khác.

Ai cũng biết Hirai Momo là bạn thân của Sana, việc cô nàng Nhật Bản này hò hét cổ vũ cho bạn mình thì chẳng ai tỏ ra khó chịu làm gì. Nhưng ngoài chuyện hò hét cổ vũ, Sana còn... tích cực tán tỉnh và trêu đùa những người xung quanh.

"Ây da, Mina, sao hôm nay xinh đẹp quá vậy nè?"

Vừa nói, Sana vừa từ phía sau lưng ôm lấy cổ Mina, hồn nhiên dụi mặt vào tóc, vào lưng nàng, dù Mina đã cố gắng né tránh một cách lịch sự.

"Mina hôm nào chẳng đẹp? Chị đừng kiếm cớ skinship nữa đi." Jihyo ngồi bên cạnh trông thấy cô bạn thân cùng lớp đang khổ sở đối phó với bà hội trưởng dê xồm bèn phải nói vài câu, dù biết thừa là sẽ chẳng giúp ích được gì.

Nayeon không nhịn được mà liếc mắt sang nhìn. Ồn ào quá đi.

Lọt vào mắt Nayeon là Mina, đang mặc một bộ váy màu đen, khoe ra bờ vai thon gọn và xương quai xanh tinh tế. Trên cổ nàng còn là một chiếc dây chuyền vàng. Nayeon trợn tròn mắt. Bởi vì lúc bình thường khi đi học Mina vẫn có thói quen ăn mặc giản dị, nên nhiều lúc Nayeon quên béng mất rằng nhà Mina rất giàu. Hôm nay thì cô đã nhớ lại rồi.

Vẻ sang chảnh quyến rũ mà vẫn thuần khiết đó, ngoài Mina ra, chẳng ai có được.

Nhận thấy ánh mắt Nayeon từ nãy tới giờ thi thoảng lại liếc về phía mình, Mina chỉ mỉm cười, cũng không quay sang nói câu nào. Từ buổi tối hôm qua ở khách sạn, hai người cũng không nhắn tin cho nhau. Mina thầm nghĩ, nếu Nayeon đã chọn cách làm ngơ, thì nàng cũng phải phối hợp với cô mà làm ngơ thật triệt để. Không phải vì Mina muốn hơn thua hay giận dỗi gì, nàng chỉ là muốn tôn trọng mọi thứ Nayeon muốn.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ