Chương hai mươi bảy: Quyết đấu một trận đi!

4.9K 348 31
                                    

Hai mươi mốt năm sống trên đời, Im Nayeon chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như buổi tối hôm nay.

Nhớ lại những gì Mina nói với mình lúc chiều, Nayeon lại có cảm giác lạnh xương sống, lông tơ toàn thân dựng đứng, mồ hôi toát ra ướt trán. Thực sự thì Nayeon cũng đã cố gắng nhớ lại chuyện ở bữa tiệc sinh nhật, nhưng càng nhớ càng thấy mờ mịt. Rốt cuộc cô đã làm những gì để Mina có vẻ mặt như vậy? Không phải chỉ là vài nụ hôn vào cổ hay sao?

Nayeon vò đầu bứt tai, toàn thân có linh cảm chẳng lành, cô bèn đi tắm.

Sau khi đã tắm xong xuôi rồi, Nayeon thắc mắc tại sao mình lại nghĩ tới chuyện đi tắm?? Khoan đã, đi tắm là chuyện dĩ nhiên phải làm hằng ngày, nhưng tại sao mình lại nghĩ đến ngay lúc này chứ?

Mồ hôi trán Nayeon tiếp tục chảy xuống. Dù không dám tin nhưng Nayeon có linh cảm, tối nay mình nhất định là không xong rồi. Có khi nào sẽ bị "ăn sạch sẽ" như trong tiểu thuyết không? Nghĩ đến đó, Nayeon lại thấy thân thể mình nóng bức, bèn vào nhà tắm thêm lần nữa.

Tắm đi tắm lại hai lần, Nayeon bắt đầu thấy say nước nóng...

Cô lấy khăn tắm vò vò mái tóc ướt sũng của mình, sau đó bước ra ngoài phòng khách. Nayeon tính lên tầng ba, tức phòng của mình, để lấy quần áo và chuẩn bị sang nhà Mina "nạp mạng", nhưng trong lúc đi qua tầng hai, tức phòng của J.Kook, Nayeon tò mò đánh mắt nhìn vào phía trong, phát hiện J.Kook đang ngồi giữa phòng ngẩn người mà nhìn điện thoại.

Trên điện thoại, là hình của Mina. Dù đứng không gần lắm, nhưng vì đó là Mina, cho nên Nayeon lập tức có thể nhận ra được.

Cô cũng sững người mất một lúc, rồi thở dài lên tiếng, khiến chàng trai trong phòng giật nảy mình.

"Cảm thấy không phục, đúng không?"

J.Kook quay ra nhìn chằm chằm vào chị mình. Ánh mắt của cậu hơi sửng sốt, đồng thời cũng nghiêm túc hơn bình thường. Nayeon tiến vào trong phòng, khăn tắm lúc này đã vắt lên vai, mái tóc ướt xõa xuống, gương mặt cũng không còn vẻ đùa cợt hằng ngày.

J.Kook không gật cũng không lắc, chỉ cúi mặt xuống, lại nhìn chăm chăm vào điện thoại.

"Tại sao là chị chứ?"

Rốt cuộc, J.Kook lên tiếng.

"Chị đâu có thích cậu ấy từ năm tám tuổi." Cậu nói. "Chị đâu có học ngày học đêm, cố gắng thi vào trường điểm chỉ vì muốn được ở gần cậu ấy. Chị cũng không để ý đến cậu ấy mọi lúc. Không cố hết sức để làm cậu ấy vui lòng. Không cố gắng chơi bóng chày trở lại chỉ vì cậu ấy nói một câu. Nayeon, chị chưa bao giờ hy sinh thứ gì hay cố gắng thứ gì vì Mina cả."

J.Kook bật cười, đồng thời một dòng nước mắt chảy xuống.

"Đã vậy, chị lại còn là con gái."

Nayeon lặng im đứng tại chỗ nghe những lời bộc bạch đau lòng của J.Kook, những lời mà có lẽ từ hôm tỏ tình trên sân khấu đến giờ, cậu vẫn luôn dồn nén trong lòng.

"Tại sao chứ? Nayeon? Tại sao cậu ấy chỉ nhìn thấy chị, còn những nỗ lực của em, cậu ấy đều không để ý đến?"

Nayeon cắn chặt môi dưới. Trông thấy J.Kook rốt cuộc không chịu nổi mà nói với cô như vậy, Nayeon cảm thấy bản thân mình thật sự đã quá vô tâm rồi.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ