Buổi sáng hôm đó, Nayeon dậy từ rất sớm, đứng trước gương cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể quyết định được mình nên mặc bộ quần áo nào.
"J.Kook, anh Minhyuk thích con gái dịu dàng hay cá tính nhỉ?"
Không thấy tiếng trả lời, Nayeon tiến lại gần cậu em trai đang nằm cuộn mình trong chăn ở góc phòng, dùng sức mà đạp mạnh một cái. J.Kook thực ra đã bị đủ loại tiếng ồn của bà chị đánh thức từ hồi nãy, nhưng quyết định giả chết để níu kéo giấc ngủ. Tuy nhiên một cước này đau tới mức làm cậu rên rỉ, không thể tiếp tục giả chết được nữa.
"Làm sao em biết được, là người như Mina-chan chăng?" J.Kook lầm bầm.
Nayeon nhíu mày rồi nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường cái đống chăn đang nằm dưới chân mình. Lúc nào cũng Mina Mina, mở miệng ra là Mina, nghĩ anh Minhyuk cũng mù mắt giống mày chắc?
Thế nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Nayeon tuy không phục lắm nhưng cũng phải công nhận cô em hàng xóm nhà giàu đó hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn khiến tụi con trai thích. Nếu lỡ như anh Minhyuk cũng thích Mina, vậy thì cô phải làm sao bây giờ?
Gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Nayeon vò đầu bứt tóc, quay trở lại với công việc phối đồ. Cuối cùng, Nayeon chọn một chiếc chân váy màu đen, bên trong là áo đồng phục học sinh, bên ngoài khoác một chiếc áo jean. Rồi dường như cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Nayeon đeo một cái choker màu hồng lên cổ.
Nhìn đồng hồ, đã sắp sáu rưỡi sáng. Nayeon biết Minhyuk thường đi học lúc bảy giờ bằng xe đạp. Nhưng trường của anh không gần trường cô, nên có lẽ hôm nay anh ấy sẽ đi sớm một chút. Nayeon chưa đủ tuổi để được ba mẹ cho phép sử dụng điện thoại di động. Dù Minhyuk có điện thoại, nhưng cũng không thể liên lạc với cô được. Vội vàng nhón chân vào phòng ba mẹ, lén lút mở tủ ra, Nayeon lấy một thỏi son trong ngăn kéo, quệt vài cái lên môi, mím môi rồi lại nhón chân ra ngoài.
Soi gương lần cuối, cô nàng mở cửa và bước ra ngoài.
Thời tiết những ngày này khá đẹp. Mùa rét chỉ vừa mới qua, còn mùa hè thì vẫn chưa tới. Là thời điểm Nayeon yêu thích nhất trong năm. Giữa tiết trời dễ chịu như vậy, lại được người anh trai hàng xóm mà mình thầm mến chờ ở trước cửa, trên chiếc xe đạp màu xanh da trời, nở một nụ cười dịu dàng, Nayeon không khỏi xấu hổ đến đỏ mặt. Bao nhiêu kinh nghiệm xem drama Hàn Quốc tuổi thanh xuân cũng không giúp ích gì cho Nayeon trong lúc này, cô gần như mấp máy môi mà nói ra câu chào buổi sáng.
"Anh chờ lâu chưa ạ?"
Minhyuk lắc lắc đầu, rồi đánh mặt về phía sau xe, ra hiệu cho Nayeon đi tới ngồi lên đó. Nayeon ngượng ngùng, gãi đầu gãi tai rồi mang một bộ dáng hết sức e thẹn mà ngồi vào sau xe Minhyuk.
Bởi vì Minhyuk lớn hơn cô năm tuổi, nên hai người chưa bao giờ học cùng trường. Số lần Nayeon được ngồi sau xe Minhyuk gần như đếm trên đầu ngón tay. Nayeon đang ở năm cuối cấp hai, còn Minhyuk thì đã năm hai đại học. Nếu như Minhyuk sinh ra chậm một chút, hoặc Nayeon sinh ra sớm một chút, thì biết đâu cô đã được ngồi trên chiếc xe này hằng ngày rồi, Nayeon vừa nghĩ vừa âm thầm nuối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]
FanfictionTitle: One in a million Genre: Romance, School life, Slice of Life Couple: Minayeon [main] Satzu [support] DubChaeng [hint] JeongMo [hint] Xóm trọ nhỏ yên bình của bốn nhà Kim, Im, Yoo, Lee bỗng một ngày trở nên nhốn nháo khi gia đình Myoui giàu có...