Chương ba mươi mốt: Cầu nguyện đầu năm

4.2K 310 28
                                    

Minari ngủ say thật đấy, Nayeon nằm nghiêng trên giường, vừa chống cằm nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ của Mina vừa thầm cảm thán một tiếng như vậy.

Khuôn mặt khi ngủ say của Mina rất xinh đẹp, mặc dù đây không phải lần đầu tiên Nayeon được chứng kiến, nhưng cảm xúc lúc này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những lần trước. Cái cảm giác rung động này, không thể dùng một hai câu là miêu tả hết được. Nayeon nhe răng cười tươi tới không thể khép nổi miệng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu đang lòa xòa trên trán nàng.

Mina bình thường là người ngủ rất tỉnh, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể khiến nàng thức giấc, nhưng buổi sáng hôm nay, ngay cả khi được Nayeon vuốt tóc thế này, Mina vẫn không có dấu hiệu mở mắt. Nayeon bỗng cảm thấy đau lòng, có khi nào vì mình đêm qua đã hơi quá tay rồi không? Nghĩ đến đó, mặt cô bắt đầu ửng đỏ.

Nằm ngắm nghía được một lúc thì nắng ấm buổi sáng bắt đầu tràn vào phòng. Lúc này, Mina mới khẽ nhíu nhíu mày, rồi chầm chậm mở mắt ra.

"Ohayo." Nayeon mỉm cười thốt ra câu chào buổi sáng bằng tiếng Nhật, cũng là câu nói duy nhất mà cô học được trong gần một tuần ở đây.

Mina "A" lên một tiếng, dường như vẫn còn đang cố gắng nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra. Trông thấy mặt nàng ngẩn ngơ hết sức đáng yêu, Nayeon không nhịn được bèn cúi xuống hôn một cái lên trán, thậm chí còn phô trương mà phát ra một tiếng "Chụt".

Nayeon cứ cúi xuống hôn chụt chụt một cái rồi lại tách ra, lặp đi lặp lại đến lần thứ năm, sáu gì đó, Mina rốt cuộc cũng phải bật cười mà đưa tay đỡ lấy cái miệng nghịch ngợm kia.

"Chết rồi, em dậy trễ quá..." Mina sực nhớ ra gì đó, nàng bật người ngồi dậy.

"Sao thế?"

"Hôm nay phải lên đền xin xăm và cầu phúc năm mới."

"Đền hôm qua sao?"

"Không, là đền khác ở xa hơn, phải đi taxi đó." Mina vén chăn định rời khỏi giường, nhưng sau đó mọi động tác của nàng khựng lại. Nayeon lúc đầu còn không hiểu gì, đến khi để ý thấy ánh mắt Mina đang dồn cả về phía giữa tấm nệm giường, hai má ửng hồng thì cô mới hiểu ra.

"Ừm... Chị rời giường một chút, để em mang cái này đi giặt..."

Mặt Nayeon lúc này cũng đã đỏ như trái cà chua, nhưng vẫn kịp thời phản ứng lại. Cô đưa tay níu lấy tấm nệm, sau đó chủ động kéo về phía mình.

"Không... cái này, cái này vẫn nên là chị làm mới đúng..."

"Không, là em làm mới đúng..."

"Minari, kẻ nào làm kẻ đó phải chịu trách nhiệm chứ..."

Giằng co một hồi, rốt cuộc Nayeon nói rằng Mina giờ đã là vợ cô rồi, mà đã là vợ thì phải nghe lời, thế là Mina cũng không phản bác gì nữa, dù trong lòng nàng rất muốn nói, nhưng Nayeon cũng là vợ em mà?

Giặt đồ và làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai bắt đầu giúp nhau mặc kimono, rồi bắt taxi lên đền. Trước khi đi bà nội còn dặn dò đủ thứ, nhưng bà nói tiếng Nhật với Mina nên Nayeon nghe cũng không hiểu gì cả. Có lẽ lên đền cầu may cũng phải cẩn trọng nhiều thứ lắm, nhưng vì có Mina nên Nayeon cũng không cảm thấy lo lắng.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ