"Mina à, lần này ba định về luôn." Ông Myoui châm một điếu thuốc, đưa lên miệng trầm ngâm nói. "Mẹ con không còn nữa, ba con mình ở đây cũng chẳng để làm gì. Ông nội sức khỏe đã yếu rồi, không biết sẽ ra đi lúc nào nữa. Ba định sẽ trở về sống cùng ông bà nội, để dễ bề chăm sóc."
Mina sững sờ, miệng há ra lại ngậm vào, không nói được câu nào.
"Chuyện học hành của con, ba cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Thành tích của con đủ để xét thẳng vào trường đại học tốt ở Kobe, ba cũng có mối quan hệ ở đó, nên chắc con sẽ không phải học lại từ đầu đâu."
"Ba... Khoan đã. Tại sao tới bây giờ con mới được biết chứ?"
"Bởi vì ba bận quá, nên cũng quên bẵng đi mất không nói sớm với con."
Mina ngẩn người, tại sao ba nàng có thể coi chuyện này như một chuyện cỏn con vậy chứ? Đã sống ở đây hàng chục năm trời, sao có thể nói trở về Nhật là về ngay được?
"Ba cũng định sẽ rao bán căn nhà này." Ông Myoui nói. "Dù sao ở đây cũng sẽ khiến ba con mình ám ảnh mãi chuyện của mẹ con."
"Ba, con thật sự không đi được."
Lúc này, đến phiên ông Myoui trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Tại sao chứ?"
"Con..."
Nàng phải nói thế nào chứ? Chuyện này thực sự quá đột ngột, Mina hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào mới đúng.
"Ở đây... có nhiều người con yêu thương mà."
Người đàn ông nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên trầm buồn.
"Ba biết chứ, nhưng Mina à, đây là chuyện bất khả kháng. Ba không thể để con gái mình một mình lưu lạc ở một đất nước khác được."
Mina biết rõ, ba nàng thương nàng đến thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Mina đã là con gái duy nhất trong nhà, là báu vật của ba mẹ. Bây giờ mẹ nàng không còn nữa, ba nàng lại càng xót xa đứa con gái này hơn, làm sao có chuyện để nàng một mình ở lại Hàn Quốc được chứ. Đứng ở góc độ của người làm cha mẹ, Mina cảm thấy phản ứng của ba nàng là hoàn toàn có thể hiểu được.
Mina vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và biết nghe lời, chính vì thế, nàng mới càng không biết phải làm thế nào.
"Ở Nhật cũng có ông bà, họ hàng và nhiều người sau này con sẽ yêu thương." Ông Myoui nói nhẹ nhàng. "Không phải bây giờ mấy đứa cũng lớn hết cả rồi sao, lớn rồi thì mỗi người sẽ có chí hướng cho riêng mình, phải không?"
Ba của Mina là người lăn lộn thương trường nhiều năm, đối với chuyện tình cảm hoàn toàn không hề đặt nặng.
"Ba, con xin ba, con không thể rời khỏi đây được."
Mina quỳ gối trước mặt ba mình, rốt cuộc không kìm được nước mắt. Ông Myoui thấy vậy thì cũng đau lòng, nhưng đối với ông, đây là chuyện không thể thương lượng.
"Mina... con còn khoảng một tuần để tạm biệt bạn bè và hàng xóm thôi đó. Ba chưa nói với ai cả đâu, vì ba cũng cảm thấy khó nói quá. Nếu như con nói được thì cũng tốt, coi như thay mặt ba."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]
FanfictionTitle: One in a million Genre: Romance, School life, Slice of Life Couple: Minayeon [main] Satzu [support] DubChaeng [hint] JeongMo [hint] Xóm trọ nhỏ yên bình của bốn nhà Kim, Im, Yoo, Lee bỗng một ngày trở nên nhốn nháo khi gia đình Myoui giàu có...