Chương mười ba: Ẩu đả

3.2K 311 3
                                    

Nayeon ngốc nghếch hoàn toàn chẳng biết mình bị bám đuôi, sau khi tan học liền bắt chuyến xe điện mà tới thẳng quán cà phê Con Mèo. Mina chọn một góc khuất trong quán, khi Tzuyu ra gọi đồ, trông thấy vị khách này có vẻ đáng ngờ nhưng cũng không hỏi gì, suy cho cùng thì trong quán này có mấy ai đàng hoàng đâu chứ.

"Quý khách muốn uống gì?"

"À, cho một cà phê đen."

Giọng nữ rất nhẹ nhàng dễ nghe khiến Tzuyu cũng bất ngờ. Cô trở lại quầy pha chế, đưa order cho nhân viên pha chế rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Mina ngồi một góc quan sát xem rốt cuộc Im Nayeon đang làm cái trò gì. Thực ra cũng không có gì cả, cả buổi tối Nayeon chỉ bưng bê các khay đồ uống, thi thoảng thì rót rượu, thi thoảng thì lau dọn. Nhưng hình ảnh một Im Nayeon như thế, Mina nhìn vẫn cảm thấy không quen mắt.

Sau đó, một tốp khách trông có vẻ bặm trợn đi vào. Mấy vị khách này Nayeon chưa từng thấy mặt. Khả năng nhớ mặt khách của Nayeon không thể sánh bằng Tzuyu, nhưng mấy vị khách trông nổi bật đến thế này, nếu đã từng xuất hiện trong khoảng một tuần trở lại đây thì Nayeon không thể không nhớ. Cô mang thực đơn ra để chờ order, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng.

"Ô kìa, nhân viên mới à?"

Có vẻ như họ cũng là khách quen ở đây. Nayeon gật đầu đáp lại câu hỏi của gã tóc vàng bặm trợn kia. Gã đàn ông đó nhìn cô bắng ánh mắt không đứng đắn, hết nhìn khuôn mặt lại nhìn xuống ngực, xuống chân. Nayeon cảm thấy khó chịu, đang định lên tiếng thì hắn đã đưa tay ra sờ vào má cô, nói với giọng bỡn cợt.

"Em có cần tiền không? Nếu cần tiền thì đi với tụi anh."

Nayeon sợ đến tái mặt, từ trước đến giờ cô chưa gặp trường hợp khách nào bất lịch sự đến mức này, nhất thời không biết phải xử lý ra sao. Tzuyu trông thấy Nayeon tỏ ra lúng túng thì nhanh chân bước lại gần.

"Ô, Tzuyu bé bỏng." Đám đàn ông cười phá lên. "Quán này bây giờ tận hai đại mỹ nhân thế này, bảo tụi anh làm sao không phạm tội đây?"

Tzuyu gạt phắt bàn tay đang giơ ra của gã kia, rồi nói bằng giọng lạnh lùng đến thấu xương.

"Xin anh hãy tôn trọng người khác một chút."

Thấy ồn ào, các khách khác trong quán cũng ngoái đầu lại nhìn. Kẻ thì tò mò nán lại xem trò vui, kẻ thì đánh hơi thấy có chuyện phiền phức nên để tiền lại mà đi mất. Tzuyu vẫn đứng ở đó, chắn phía trước Nayeon, không có ý định nhúc nhích, ngay cả gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cũng chẳng hề biến sắc. Trông thấy thái độ đó, mấy gã đàn ông cho rằng mình đang bị coi thường và thách thức, lại càng trở nên hung hãn.

"Thế nào? Giờ khách muốn trò chuyện với nhân viên của quán cũng không được nữa hả?"

"Các người đâu có trò chuyện theo cách thông thường!!" Nayeon ở phía sau không nhịn được mà hô lên.

"Ây gu, mấy con nhỏ này thật..."

Một gã trong đám đứng dậy, sau đó áp sát Tzuyu, đem thân mình cơ bắp thô ráp của mình ra phô trương, nhưng Tzuyu cũng chẳng thèm để ý. Cô chỉ hơi lùi về phía sau để tránh cái thân hình hôi hám đó, nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu bia nồng nặc trong không khí. Mấy gã này trước khi tới đây đều đã say xỉn cả rồi.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ