Chương ba: Love letter

3.7K 343 18
                                    

Nayeon đi học về, vừa mở cửa ra thì suýt chút nữa ngã ngửa.

Trong nhà la liệt toàn kim chi. Có cả những cây kim chi đã nằm trong chậu, ngâm với ớt. Có cả những cây vẫn còn trắng tinh. Ngồi giữa núi kim chi đó là mẹ cô, bà Im.

"Mẹ tính mở tiệm bán kim chi à?" Nayeon vừa hỏi vừa ném cái dù màu vàng vào trong giỏ đựng.

"Mẹ nào có tay nghề đó chứ." Bà Im bật cười. "Đây là làm cho cả xóm đó."

"Nhưng nhân dịp gì cơ?"

"Chẳng nhân dịp gì cả."

Nayeon nghe xong thì thở hắt ra một cái. Người lớn cũng rảnh rỗi thật. Chẳng bù cho các cô, ngày nào cũng một đống bài tập về nhà. Bài tập trên lớp còn chưa đủ hay sao mà còn bài tập về nhà? Có phải người lớn sợ trẻ con cũng rảnh rỗi như mình nên mới nghĩ ra càng nhiều bài tập càng tốt không? Nayeon chau mày bĩu môi.

"A, Nayeon. Chỗ kim chi này xong rồi. Đợi một chút, mẹ chia ra hũ nhỏ, con mang sang nhà hàng xóm nhé."

"Nhà nào ạ?"

"Tất cả."

"Yah, sao mẹ không sai J.Kook đi? Nó lớn rồi, phải cáng đáng mấy chuyện lớn trong nhà đi chứ."

Bà Im quay đầu nhìn Nayeon bằng ánh mắt khinh thường, rồi nói, "Chuyện này là chuyện nhỏ mà."

Nayeon nghe thế xong thì làu bàu, "Từ lúc con sinh ra tới giờ chưa thấy trong nhà có chuyện gì lớn cả."

Đúng lúc đó, J.Kook mở cửa bước vào nhà. Ánh mắt cậu cũng trợn tròn lên giống hệt phản ứng khi nãy của Nayeon.

"Mẹ tính mở tiệm bán kim chi à?"

Bà Im chẳng buồn trả lời nữa, chỉ đứng dậy bê chậu kim chi đã muối xong vào bếp. J.Kook thấy mẹ không thèm trả lời mình thì mặt ngơ ngác quay sang nhìn chị hai. Nayeon chỉ nhún vai một cái, rồi như nghĩ ra cái gì đó, gương mặt cô sáng bừng lên. Cô giơ tay vẫy vẫy J.Kook lại, nở một nụ cười tươi rói.

"Lại đây, chị bảo."

J.Kook cũng ngoan ngoãn lại gần, dù trong lòng cảm thấy cần phải đề phòng bà chị ranh mãnh lắm chiêu này.

"Làm cái gì mà rón ra rón rén, chẳng giống đàn ông gì cả thế!!"

"Em mới mười ba tuổi thôi."

"Yah, ở bên Tây mười ba tuổi là lớn lắm rồi đó. Ở Đông Nam Á mười ba tuổi là lấy vợ được rồi đó."

J.Kook nghe thế bèn gãi gãi mũi. "Cũng đúng. Thế chị muốn nói gì nào?"

Nayeon kéo em trai lại gần, sau đó ngó quanh để đảm bảo mẹ vẫn còn ở trong bếp, rồi mới thì thầm vào tai thằng bé.

"Mẹ làm kim chi để đem cho nhà hàng xóm đó."

"Nhà nào?"

"Thì tất cả." Nayeon nháy nháy mắt. "Bao gồm cả nhà Mina-chan của mày nữa đó."

Vừa nghe thấy "Mina-chan", quả nhiên mắt J.Kook mở to. Phản ứng đó tất nhiên không thể thoát khỏi sự quan sát tỉ mỉ của Nayeon. Cô chớp lấy thời cơ này, nói tiếp.

[TWICE] One in a million [Minayeon] [Satzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ