Chương 97: Mấy năm sau

3.3K 231 19
                                    

Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa.

Sâu bên trong dãy núi Thanh Vân, hàng ngàn ngọn núi cao sừng sững, chồng chất, mây mù bao phủ, không nhìn ra nguy cơ tứ phía.

" Phanh!" Cái mũi của Hỏa Tê Ngưu phun ra lửa, hiển nhiên là đang rất giận, sừng trâu dùng hết sức đánh tới chỗ thiếu niên.

Hai thiếu niên ước chừng tám chín tuổi, thân hình linh hoạt, một trái một phải, chia ra né theo hai hướng, một người phụ trách công kích, một người thì phụ trách hấp dẫn lực chú ý của Hỏa Tê Ngưu, phối hợp ăn ý không chê vào đâu được.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải linh thú cấp bốn, trên mặt thiếu niên không hề hoảng loạn, trái lại có vài phần hưng phấn muốn thử.

" Đệ đệ, đệ mau công kích vào ba tấc dưới bụng nó đi, nơi đó chắc chắn là nhược điểm."

" Được." Đệ đệ nghe vậy không hề do dự chút nào, cầm hai thanh đoản kiếm trong tay, kiếm hoa xuất ra cực kỳ sắc bén, ra tay sạch sẽ lưu loát, thân hình chợt lóe, nhanh chóng phóng đến trước mặt Hỏa Tê Ngưu, ỷ vào thân hình nhỏ nhắn của mình, trốn xuống Dưới Bụng Hỏa Tê Ngưu.

Hỏa tê ngưu giận dữ, dùng sức muốn công kích cái tên hỗn tiểu tử chui xuống dưới bụng nó, đáng tiếc thân hình nó quá lớn, không thể công kích được.

" Ầm." Hỏa Tê Ngưu đấu đá lung tung.

" Muu...." Một tiếng gầm rú phẫn nộ vang lên, tiếp đó lại đột nhiên im bặt, thân thể Hỏa Tê Ngưu ầm ầm ngã xuống.

Nhưng mà, trong nháy mắt trước khi nó ngã xuống đất, thiếu niên nhanh chóng chui ra, y sam sạch sẽ không một vết máu, hướng về phía ca ca trưng ra nụ cười trong sáng.

" Ca, lần sau đừng giết nó nữa, thịt Hỏa Tê Ngưu không thể ăn."

Ca ca trừng nhóc một cái, nói: " Không giết nó, chẳng lẽ trốn sao? Vừa rồi là đệ chọc nó, lúc này lại không muốn giết."

Đệ đệ nói: " Đệ muốn thử xem thực lực của mình thế nào."

Ca ca lười phản ứng nhóc, đệ đệ từ nhỏ đã hay nói hươu nói vượn, trước đây thì hay nói mấy câu nịnh nọt ngốc ngếch, giờ thì nói vớ nói vẩn, không một câu nào thực dụng, nhưng ai hiểu rõ Tạ Bác đều biết, tiểu tử này rất hiếm khi nói láo, cố tình là nhóc nói thật mà chẳng ai tin, đây cũng là một loại bản lĩnh.

Tạ Bác nhanh chóng thu Hỏa Tê Ngưu vào túi trữ vật, cười tủm tỉm nói: " Ca ca, linh thú cấp bốn có thể bán được không ít linh châu, đợi lát nữa đệ mời ca ăn."

Tạ Thù nhấp miệng cười nói: " Vẫn là ta mời đệ đi, mấy ngày trước không phải đệ nhìn trúng một kiện pháp khí sao?"

Tạ Bác bĩu môi nói: " Phụ thân và cha quá nhẫn tâm, thế mà lại bắt chúng ta tay làm hàm nhai."

Tạ Thù cười nói: " Lát nữa ta sẽ giúp đệ chuyển đạt."

Tạ Bác đại kinh thất sắc: " Đừng mà..."

Tạ Thù ha ha nở nụ cười, vui sướng khi người gặp họa: " Muộn rồi..."

Tạ Bác quay đầu lại, mặt không đổi sắc tươi cười, vui sướng nói: " Phụ thân, con biết mà, người sẽ đi theo tụi con, con và ca ca rất lợi hại đúng không, mới vừa giết được một con Hỏa Tê Ngưu nè."

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ