Chương 124: An táng

3.2K 239 18
                                    

Tạ uẩn không chút trở ngại dẫn người rời đi, lúc này không còn ai dám nhảy ra ngăn cản nữa.

Người Trần gia sắc mặt xanh mét, không thể phát tiết được lửa giận, toàn bộ đầu mâu đều chuyển hướng nhắm vào Bạch Loan Phượng. Tạ Uẩn dùng sách lược họa thủy đông dẫn ( giống với câu gắp lửa bỏ tay người) phi thường hữu hiệu. Trần gia không thể trêu vào hắn, oán hận trong bụng tất nhiên sẽ chuyển hướng đến cái kẻ đã dẫn phát ra mọi chuyện.

Tạ Uẩn ném nồi ném thật cao minh, từng câu từng chữ đều chiếm đạo lý, cho dù hắn tàn nhẫn độc ác, người khác cũng chỉ nói, chuyện này là do Trần gia tự tìm. Dù sao ngay từ ban đầu, Tạ Uẩn vốn đã không tính toán so đo, chỉ muốn trừng trị đầu sỏ gây tội, là do người Trần gia công kích trước, nên hắn mới phản kích lại.

Tạ Thiên Lãng ôm thi thể Tạ Tuyết một đường trầm mặc không nói gì, thiếu niên đã từng mang theo vài phần non nớt, nay phảng phất chỉ trong nháy mắt đã trưởng thành.

Tạ Uẩn thở dài, quay đầu nhìn Phương Hằng, nói: " Tìm một nơi phong thủy bảo địa, an táng đi."

Phương Hằng vội gật đầu: " Thất đệ yên tâm, việc này để ta an bài."

Trong lòng Tạ Tranh có chút chua xót, tuy hắn và nhị tỷ không ưa gì nhau, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhị tỷ thế mà cũng sẽ có lúc quyết tuyệt như thế. Bây giờ hồi tưởng lại, những ký ức về nhị tỷ trong lòng cũng chỉ còn lại nàng từng tốt thế nào. Tuy nhị tỷ thiên vị tam ca, nhưng mỗi năm đều cho bọn họ tài nguyên đều không phải giả. Cho dù những tài nguyên đó đối với giá hàng ở Vân Châu mà nói, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng lúc đó, hắn chỉ là một đứa con thứ ở Tạ gia, mỗi năm đều luôn chờ mong nhất là ngày Tạ Tuyết phái người từ Vân Châu trở về.

Tạ Tranh không nhịn được đỏ mắt, Trần gia đúng là một lũ hung ác tàn bạo.

Nhị tỷ đưa hắn vào phủ Phương hầu, còn không phải là vì Trần gia sao. Lúc trước trong lòng hắn quả thật có oán giận nàng. Nhưng nếu không nhờ có việc đó, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không nhận thức A Hằng.

Phương Hằng vỗ vỗ vai hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nam nhân nhà nàng, đừng nhìn ngày thường giương nanh múa vuốt. Trên thực tế, tâm tư của hắn rất dễ hiểu lại đơn thuần, khiến nàng yêu thích không thôi.

Phương Hằng phân phó xuống một tiếng, không lâu sau, phong thủy bảo địa đã được an bài thỏa đáng, đoàn người nối đuôi nhau đi vào biệt viện Phương gia để nghỉ ngơi, chỉnh đốn.

Tạ Thiên Lãng ôm chặt lấy Tạ Tuyết, lộ ra ánh mắt cảnh giác.

Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: " Đừng làm cho nương ngươi thất vọng."

Tạ Thiên Lãng ngẩn ra, gào khóc lớn, là hắn vô dụng, nếu không phải vì hắn, chắc chắn nương sẽ không cực đoan như vậy.

Tạ Uẩn nói: " Nương người sinh thời rất ái mỹ ( thích chưng diện, hào nhoáng),hãy đổi cho nàng một bộ xiêm y thật đẹp. Cữu mẫu của ngươi đã cho người chuẩn bị rồi, ngươi..."

Tạ Uẩn thở dài nói: " Ngươi đừng quá thương tâm nữa, nương của ngươi sẽ không yên lòng."

" Thất cữu cữu..." Tạ Thiên Lãng bi thống khóc lớn.

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ