Chương 138: Tạ Uẩn thanh tỉnh

2.1K 159 23
                                    

Lại mấy ngày trôi qua.

162 đạo thiên kiếp qua đi, lôi vân rốt cuộc không cam lòng tán đi.

Không trung tưới xuống ánh sáng vàng kim, hết thảy trong sơn cốc, dưới ánh sáng bao phủ khôi phục lại với tốc độ cực nhanh. Cơ thể bị tổn hại của Tạ Uẩn giống như thoát thai hoán cốt, rút đi tầng tầng xác ngoài cháy đen, lộ ra thân thể hoàn hảo vô khuyết.

Cảnh Nhiên vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng vượt qua thiên kiếp rồi. Y vội vàng chạy đến bên người Tạ Uẩn kiểm tra, trong lòng y còn chưa kịp vui mừng thì...

Thanh âm bên ngoài truyền vào trong tai mọi người----

" Trận pháp buông lỏng rồi...."

" Mau, tiếp tục công kích, ta không tin bọn chúng có thể kiên trì được lâu."

" Không xong, trúng kế rồi!" Một vị trận sư lớn tiếng kinh hô.

Vào lúc lôi kiếp, bọn họ căn bản không thể tới gần trận pháp, lôi điện công kích quá lợi hại. Cái loại uy thế hủy thiên diệt địa kia ở trong phạm vi này, không hề có góc chết, không có sự khác biệt, nó công kích bất cứ thứ gì tới gần nó.

Bọn họ là đại sư trận pháp, dưới tình huống không thể tới gần để quan sát nên không thể tìm ra sơ hở của trận pháp. Huống hồ, thứ như thiên kiếp, từ xưa đến nay luôn khiến người phải tránh xa. Cho dù bọn họ có phát hiện ra trận pháp này có gì đó không thích hợp, lực lôi điện hầu như cuồn cuộn không dứt. Nhưng có nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ đến, có người có thể lợi dụng trận pháp để độ kiếp.

" Hỏng rồi, tặc nhân thật xảo trá, tất cả công kích vừa rồi của chúng ta đều dùng để chắn bớt áp lực cho chúng. Nếu không, thiên kiếp hủy thiên diệt địa như vậy, tặc nhân sao có thể vượt qua được."

Đại sư trận pháp đoán được tình huống nhưng đáng tiếc hắn lại không được thưởng.

" Phế vật..."

" Chát..." Một tiếng, Võ Hoàng tức đến khó thở, giáng qua một cái tát như trời đánh, trực tiếp đánh bay người nọ, trong lòng hận chết trận sư thật vô năng.

May mắn lúc này có hoàng vệ lên tiếng. Bằng không, trận sư chỉ sợ khó có thể bảo mệnh.

" Trận pháp buông lỏng..."

" Hahaha, đợi ta phá trận, nhất định sẽ khiến cho mấy tiểu nhi giảo hoạt đó sống không bằng chết. Mọi người nghe lệnh, toàn bộ đều công kích cho ta, bao vây nơi này lại, để xem bọn chúng chạy đằng trời."

" Vâng...."

" Rắc..." một tiếng, trận pháp nứt ra một khe hở, không có thiên kiếp bổ sung lực lôi điện, lúc này trận pháp đã không còn kiên trì được bao lâu.

" Làm sao bây giờ?" Dương Thanh Miểu lo lắng sốt ruột.

Sắc mặt mấy vị Võ Vương cũng trầm xuống, bên ngoài có quá nhiều cao thủ, đều đã bao vây khắp toàn bộ sơn cốc, bọn họ không cách nào thoát vây được.

Tạ Uẩn từ trên mặt đất ngồi dậy, đột nhiên nói: " Bắt giặt phải bắt vua trước."

Cảnh Nhiên vui mừng khôn xiết, quay đầu nhìn qua người bên cạnh: " Ngươi tỉnh..."

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ