Chương 140: Trở về

1.8K 145 11
                                        

Trưa hôm đó, mọi người đường ai nấy đi.

Đám người Tạ Uẩn lập tức bay về thành Vân Châu. Cửu công tử bị bắt làm con tin, lúc mới bắt đầu hắn vẫn luôn phẫn nộ bất mãn. Thời gian lâu rồi, hắn cũng chết lặng luôn, ánh mắt khi nhìn đám người Tạ Uẩn, trừ bỏ kinh sợ ra thì vẫn là kinh sợ, không còn dám lộ ra bất cứ cảm xúc bất mãn nào nữa.

Tạ Uẩn phong bế tu vi của hắn, hoàng thành còn có kẻ muốn giết hắn, lúc này có thả hắn chạy loạn hắn cũng không dám. Hỏi cái gì liền đáp cái đó, biết cái gì liền tuôn sạch không giấu giếm nửa chữ, chỉ sợ mình không có tác dụng sẽ bị người lôi ra làm thịt ngay.

Thật lòng thì Tạ Uẩn cảm thấy, trên đời này không có kẻ ngu dốt chân chính. Cửu công tử theo bọn họ chưa được bao lâu, thế mà đã học được xem mặt đoán ý. Hoàn cảnh quả nhiên có thể thay đổi một con người.

Trở lại thành Vân Châu, đoàn người thẳng tiến đến Phương vương phủ. Rõ ràng chưa rời đi bao lâu, vậy mà nhớ nhung trong lòng lại trào dâng hệt như thủy triều.

" Phụ thân, cha...."

" Thất cữu cữu..."

Mấy hài tử nghe thấy thanh âm của bọn họ, lập tức chạy ào ra.

Tạ Uẩn sờ đầu từng đứa, trong lòng có cảm giác thật viên mãn.

Tạ Thù mi mắt cong cong, thực hưởng thụ phụ thân yêu thương.

Tạ Bác bĩu môi, đầu nam nhân không thể sờ.

Tạ Thiên Lãng thì có hơi xấu hổ, hắn đã là người lớn còn bị thất cữu cữu sờ đầu, cảm giác này rất thẹn thùng nha.

" Thất đệ..." Phương Hằng khiếp sợ trợn to mắt, rõ ràng đã phát hiện ra tu vi của Tạ Uẩn lại tăng lên không ít, thậm chí sâu đến mức nàng không lường được.

Tạ Uẩn cười nói: " Ngũ ca, ngũ tẩu, mấy ngày này đã làm phiền hai người rồi."

Phương Hằng trách mắng: " Người trong nhà còn nói lời khách khí làm gì, hai vị này là..."

Cửu công tử như chim sợ cành cong, hoảng loạn đi sau bọn họ.

Đoạn Chính Hào thì ôm Đoạn Chinh trong tay, cấm chế của hoàng thất quả thật rất lợi hại. Nếu không phải Đoạn Chính Hào đã sớm đánh ngất Đoạn Chinh, chỉ sợ lúc này thức hải của hắn đã vỡ nát.

Thủ đoạn của người hoàng thất quả thật rất lợi hại, người nghĩ ra loại cấm chế này chắc chắn là một thiên tài. Loại cấm chế này cùng loại với hạn chế của thiên đạo, giống hệt như lời thề, không cách nào hóa giải, trừ phi hoàn thành lời thề đó, hoặc là phải phá vỡ thiên đạo. Bằng không, vẫn sẽ bị khống chế vĩnh viễn.

Khó trách hoàng thất có thể khống chế được nhiều người như vậy, dấu ấn thiên đạo chính là thứ vứt không được ném cũng không xong.

Nếu không phải Tạ Uẩn từ trên Đạo Ấn Thạch có được một ít giải đáp, có lẽ tình huống của Đoạn Chinh, hắn quả thật cũng sẽ bó tay không biện pháp.

Tạ Uẩn nhìn về phía Phương Hằng, nói: " Viện tử của Đoàn huynh..."

Phương Hằng vội nói: " Còn giữ."

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ