Chương 62: Trong nhà tỷ phu

3.7K 233 8
                                    

Tiểu nhi tử của tỷ phu đã đủ trăm ngày, Tạ Uẩn cùng Cảnh Nhiên cùng đến ăn mừng, hài tử thì để ở nhà cho Đỗ Thần và Lý Kỳ trông coi.

Tiểu gia hỏa đầy bảy tháng đã biết ngồi biết bò, tuy vẫn thích dính hai người, nhưng Tạ Thù không còn bài xích người quen thuộc nữa.

Về phần Tạ Bác, bé là một đứa nhỏ hướng ngoại, thấy ai cũng cười, ai ôm cũng không phản kháng, Tạ Uẩn có đôi khi rất lo lắng, có khi nào nhi tử nhà mình sẽ bị người bắt cóc hay không.

Cảnh Nhiên cũng có chút lo lắng, nhưng mà sau khi ngẫm lại, Tạ Bác là nhi tử chứ không phải song nhi, trong lòng cũng không còn để ý nữa. Nếu song nhi mà như vậy, thì mới đúng là đau đầu.

Đi đến nhà tỷ phu, trước cửa Tư phủ vô cùng thanh lãnh, Tạ Uẩn có chút ngoài ý muốn, từ tháng trước sau khi nhị ca phu đi gặp đoàn trưởng về, động tĩnh của dong binh đoàn Phi Lang cũng yên tĩnh bớt, không còn nơi nơi chốn chốn nhắm vào tỷ phu nữa. Nhưng vì sao bây giờ trong nhà tỷ phu vẫn không có khách khứa đến ăn mừng, phải biết rằng, lễ trăm ngày của hài tử chính là một ngày vô cùng quan trọng.

Tư Dật tươi cười đi ra nghênh đón, nói: " Thất đệ và đệ phu tới rồi, mau vào phòng ngồi đi, dược tề lần trước đệ đưa rất hiệu nghiệm, thân thể của nhị ca phu đã khỏi hẳn, còn đang nói phải cảm ơn đệ kìa. Có điều, tiểu tử đệ đúng là không đạo nghĩa, vừa đi một cái là bặt tăm mấy tháng không có tin tức, nếu không phải hạ nhân của đệ nói cho ta biết, đệ suốt ngày vội vội vàng vàng mân mê cái gì đấy, ta thật đúng là muốn chạy đến nhà đệ ngồi chơi một lát."

Tạ Uẩn cười hì hì nói: " Tỷ phu có thể tới đệ cực kỳ hoan nghênh."

Tư Dật trừng hắn một cái nói: " Nghe nói đệ vội ngày vội đêm, ta nào dám đến quấy rầy."

Tư Dật cảm thấy, chuyện mà thất đệ đang làm chắc chắn có liên quan đến đệ phu, thất đệ suốt ngày thần thần bí bí, lần này không biết lại muốn làm cái gì. Bất quá, nếu là bí mật, Tư Dật vô cùng thức thời không có dò hỏi gì.

Tạ Uẩn lại nói: " Còn phải đa tạ tỷ phu đã giúp đỡ, nếu không, đệ cũng không thể tự tại như thế." Chỉ chuyện thiếu nợ mấy trăm vạn linh châu đã đủ khiến hắn bận rộn rồi. Huống chi, trang viên còn phải duy trì trận pháp, mua sắm linh dược cũng phải tốn không ít linh châu, hắn nào còn thời gian an an tĩnh tĩnh ở trong phòng đạo tào thực vật nữa.

Tư Dật cười nói: " Người trong nhà cả, cần gì phải khách khí, huống hồ, Phàm Linh Thảo kia của đệ cũng giúp ta kiếm lời không ít."

Tạ Uẩn lại nhíu mày nói: " Vẫn còn chưa đủ nhiều đâu."

Tư Dật cười ha ha: " Đệ phải thấy đủ đi, chỉ tính tiền lãi của đệ thôi trong vòng mấy tháng đã đủ để trả nợ rồi, đệ nha.."

Tư Dật tấm tắc lắc đầu, tốc độ thất đệ tiến giai đúng là làm hắn phải ghé mắt, nhưng đồng thời, tốc độ tiêu tiền của thất đệ lại càng làm cho hắn khiếp sợ hơn nữa, nghe nói mấy tháng này, thất đệ lại nhờ Triển đại thiếu giúp tìm kiếm không ít linh dược, vài phần tiền lời trước đó đưa cho hắn, chỉ sợ là hiện giờ đã không còn.

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ