Chương 119: Độ kiếp

2.8K 216 4
                                    

" Ầm ầm ầm..."

Đoàn người vừa mới đứng vững, bí cảnh liền bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn bộ không gian dường như trở nên vặn vẹo, không ít nơi tạo nên gợn sóng trong suốt.

Cảnh Nhiên giật mình: " Đây là khe không gian."

Tạ Uẩn đưa tay bế Tạ Thù lên: " Chúng ta đi mau."

Tạ Bác giang hai tay ra, tự nhiên như ruồi mà sai phái: " Tiểu đệ tới..." Cha đang có đệ đệ, nhóc không thể gia tăng thêm gánh nặng cho cha được.

Tần Tùy và Dương Thanh Miểu nhìn mặt nhau, khóe miệng co rút run rẩy. Tần Tùy bất đắc dĩ nói: " Hay là để ta ôm thằng nhóc cho." Sau khi rời khỏi bí cảnh, bọn họ sẽ cùng Dương Thanh Miểu tách ra, Tạ Bác đi theo Dương Thanh Miểu thì không tiện cho lắm.

" Ầm..." Mặt đất bắt đầu chấn động.

Đoàn người nhanh chóng chạy đến phía lối ra của bí cảnh, theo thời gian dần trôi, cái khe không gian vừa rồi chỉ có chút gợn sóng bây giờ đã bắt đầu biến lớn.

" Xào xạt xào xạt...."

Bí cảnh thỉnh thoảng cuốn lên từng cơn gió lốc, Tạ Uẩn nhịn không được tức giận mắng: "Chết tiệt, sao lại thế này?" Rõ ràng bây giờ vẫn chưa đến thời điểm bí cảnh biến mất mà.

Tạ Thù chỉ vào không trung xa xa: " Phụ thân người xem..."

Một tòa bảo tháp thật lớn đột ngột ngoi lên khỏi mặt đất, kéo theo đó là sự biến hóa của mặt đất, không ít người từ trong bảo tháp rơi ra ngoài. Đứng ở xa xa mà còn có thể thấy bọn họ đang chém giết nhau, cho dù gặp phải loại hiểm cảnh này, rất nhiều người vẫn không quên giết người đoạt bảo.

"Grào..."

" Cộp cộp cộp...."

Hàng vạn con thú trong rừng núi chạy ra ngoài thật nhanh, chim chóc bay loạn, rõ ràng chúng cũng cảm giác được nguy cơ.

Ánh sáng trên bảo tháp trở nên chói lóa, như muốn đột phá khỏi lá chắn không gian, hung hăng đánh lên kết giới trên không, không gian vốn đã không còn cách nào củng cố nay lại càng thêm nhanh chóng rách nát.

Tạ Uẩn vừa nhìn liền hiểu, đây là động tĩnh do tháp rèn luyện gây ra.

" Ầm ầm ầm..."

Lại một trận đất rung núi chuyển, trên không bỗng cuốn lên một cái động đen sâu không thấy đáy.

Tháp rèn luyện mở ra lá chắn không gian, " Vèo" một cái nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, để lại phía sau là bí cảnh sắp sụp đổ cùng với vô số sinh linh đang tìm đường chạy trốn.

Lối ra bí cảnh lóng lánh bạch quang, cửa không gian mở ra trước tiên, nơi thoát ra không hề có một bóng người, những kẻ không làm mà hưởng chắc là cảm thấy bí cảnh sắp sụp xuống quá nguy hiểm nên đã sớm ra ngoài bí cảnh để chờ trước.

Tạ Uẩn tạm thời dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dương Thanh Miểu: " Bây giờ ngươi có đi cùng với bọn ta hay không?"

Dương Thanh Miểu lắc đầu: " Các ngươi đi trước đi, mười lăm phút sau ta mới ra ngoài, sẽ có người Dương gia ở bên ngoài tiếp ứng."

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ