Chương 22: Ngột ngạt

3.9K 294 34
                                    

Khi đang nói chuyện, hai người đi vào đại đường Đông viện, từ xa bọn họ đã có thể nghe thấy thanh âm oán giận ủy khuất của Thúy Cô.

" Ta không phải là vì muốn tốt cho hắn hay sao, thế mà hắn dám chê ta là nô tỳ, ta là người nhìn tiểu thư lớn lên, ta đã ở Tạ gia này vài chục năm, không có công lao cũng có khổ lao. Hiện giờ, cư nhiên bị một tiểu bối trào phúng, ta nào còn thể diện gì, từ nay về sau ta sẽ không tới trấn Thanh Thạch nữa, miễn cho khiến người thêm phiền...."

Tạ lão gia tử cau mày, lửa giận trên người cọ cọ đi lên, hiển nhiên lão cũng cảm thấy Tạ Uẩn quá mức. Thúy Cô tốt xấu gì cũng là người bên cạnh Tạ Tuyết, lão thất sao có thể bất kính như vậy.

Thúy Cô nổi giận đùng đùng nói: " Ta thừa nhận, việc này là ta có tư tâm, nhưng không phải là vì tiểu thư hay sao. Vì Tạ gia mà suy nghĩ, Phương tiểu thư tuy rằng đã từng hòa li, nhưng nàng chính cháu gái duy nhất của hầu phủ, cưới nàng, không chỉ tiểu thư, mà ngay cả Tạ phủ cũng được thơm lây. Chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ ta còn muốn hại hắn, nhưng hắn thì sao, thái độ đó của hắn là gì, cư nhiên dám cười nhạo xuất thân nô tỳ của ta. Ta sống đến chừng này tuổi, lần đầu mất mặt như vậy, cho dù có đến ở hầu phủ Vân Châu, tiểu thiếu gia cũng phải kêu ta một tiếng cô cô..."

Biểu tình của Tạ lão gia tử gấp gáp, vội vàng hỏi: " Tằng tôn ( cháu cố) của ta hiện giờ sống có tốt không?"

Thúy Cô thở phì phì: " Tốt cái gì mà tốt, tiểu thư là thân phận gì, ngài cũng không phải không biết, cô gia chỉ coi trọng đích tử. Nếu không phải tiểu thiếu gia có thiên phú hơn người, còn nhỏ tuổi mà đã là thất tinh Võ Sĩ. Tiểu thư số khổ của ta, hiện giờ còn không biết bị người quên lãng đến xó nào rồi...uổng phí ta khổ tâm mưu tính, thất thiếu gia còn không biết cảm kích, mắng ta xuất thân nô tỳ xen vào việc người khác, ta dễ dàng sao?"

Thần sắc Tạ lão gia tử khẽ động, rõ ràng có chút động tâm.

Tạ Uẩn cùng với Tạ Tuân vội vàng bước vào phòng, khom mình hành lễ: " Tôn nhi thỉnh an tổ phụ."

Tạ Uẩn lập tức nói: " Lời này của Thúy Cô ta không tán đồng."

Thúy Cô đang muốn tức giận, Tạ Uẩn trực tiếp đánh gãy lời nói của ả, quay đầu nhìn về phía Tạ lão gia tử, nói: " Tổ phụ, ngài trước hết hãy nghe tôn nhi nói, nếu như lời tôn nhi nói không có lý, ngài lại trách cứ cũng không muộn."

Tạ Tuân vốn đang lo lắng, cứ nghĩ thất đệ sẽ nói ra lời gì không nên nói. Lúc này nghe thấy hắn nói vậy, lập tức liền yên lòng.

Tạ Uẩn nói: " Tổ phụ, ngài cũng biết, Phương hầu là nhà thế nào, càng là nhà cao cửa rộng càng chú ý danh vọng, tôn nhi đã sớm cưới vợ, bây giờ đã sắp có hài tử. Nếu tôn nhi bỏ vợ cưới người mới, hành vi như vậy bị người biết, ngài nói xem Phương gia sẽ đối đãi chúng ta thế nào. Đây là kết thân chứ không phải kết thù, Tạ gia ta lúc đó nào còn mặt mũi để gặp người nữa. Vốn dĩ vì chuyện của tỷ tỷ mà Tạ gia đã bị người người lên án, nếu tôn nhi lại bỏ vợ cưới người mới, Tạ gia nào còn ngẩng đầu lên được, chẳng phải là muốn để thế nhân phỉ nhổ hay sao. Đương nhiên, không phải là tôn nhi không tán đồng việc hôn nhân này, chỉ là tôn nhi cảm thấy..."

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ