Chương 71: Mới đến Thanh Thành

3.6K 267 4
                                    

" Cha, con sợ!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Thù hoảng loạn, chui đầu vào ngực Cảnh Nhiên.

" Phụ thân..." Tạ Bác sợ hãi nắm chặt vạt áo Tạ Uẩn, hai đứa nhỏ vẫn luôn sống trong sự bảo hộ của song thân, chưa bao gờ gặp qua cảnh tượng ẩu đả kịch liệt như vậy.

Tạ Uẩn ôm nhi tử đe dọa: " Thấy không, nếu con không chịu tu luyện đàng hoàng, sau này sẽ giống như hắn vậy, bị người ta khi dễ."

Tạ Bác hoảng sợ trừng to mắt, đầu lắc như trống bỏi, vội kiên định bảo đảm nói: " Con sẽ tu luyện chăm chỉ, con không muốn giống như hắn đâu."

Tạ Uẩn vừa lòng gật đầu, Cảnh Nhiên thì tức giận liếc hắn một cái, nói bậy bạ gì với hài tử vậy.

Tạ Uẩn nhếch miệng khẽ cười, tiểu tử thúi này, phải hù dọa nó một chút mới được. Huống hồ, hắn cũng không tính là sẽ luôn bảo hộ hài tử ở trong nhà, trận đánh nhau vừa rồi, khiến cho hắn càng thêm xác định nơi này là một thế giới cực kỳ nguy hiểm.

Cửa thành vô cùng rộng lớn, có tất cả ba đại môn, một cửa thì cho xe xuất nhập, một cửa thì người đến người đi, thành vệ tuy đề phòng nghiêm ngặt, nhưng lại không hề thu bất cứ phí dụng nào. Còn dư lại cánh cửa cuối, đó là cửa mà bọn họ đang chuẩn bị tiến vào.

Xa phu thấy hắn khó hiểu, liền giải thích: " Cửa thành có trận pháp kiểm tra, cửa vừa rồi là đạo môn, dành cho người địa phương ra vào, trên người mỗi một người địa phương đều có một khối lệnh bài thân phận, đệ tử thế gia thì có lệnh bài gia tộc, trên loại lệnh bài này không chỉ khắc thông tin thân phận mà còn có cấp bậc tu vi, còn có hình ảnh của bọn họ. Bởi vậy, không có người nào dám mang lòng may mắn, loại lệnh bài thân phận này không thể làm giả được.

Tạ Uẩn hết sức kinh ngạc, đấy không phải là chứng minh thư giống như người hiện đại sao? Phủ thành không hổ là địa phương của tu giả, nơi nơi chốn chốn đều tràn ngập dấu vết của thuật pháp.

Tạ Uẩn lại hỏi: " Vừa rồi bên kia đánh nhau...."

Vẻ mặt xa phu lộ ra thần sắc hiểu rõ, nói: " Ngươi đừng để trong lòng, quầy hàng ở cửa thành thường xuyên có phát sinh đánh nhau, ngươi đừng thấy đáng thương người nọ, hắn bị vậy cũng đáng, khẳng định là ma cũ bắt nạt ma mới, lấy hàng kém thay hàng tốt, bị người tới cửa đánh cho."

Ánh mắt Tạ Uẩn lóe lóe: " Sao lại thế?"

Xa phu giải thích: " Giống như chúng ta là những khách mưu sinh, xuất nhập cửa thành phải đóng phí, thì đồng dạng, người bên này cũng vậy, nếu muốn ở trong thành làm ăn buôn bán, cũng phải đóng phí. Bởi vậy, vì để tiết kiệm phí dụng, họ liền ra ngoài thành để buôn bán, trong tình huống bình thường, người mua sẽ không trả giá dây dưa với người bán. Dù sao thì, nếu đã mua đồ ở chỗ này, vậy chắc chắn là vì có nhiệm vụ nên cần gấp, ai mà còn so đo tính toán chút tiền đó. Nhưng người bán thì khác, có vài kẻ sẽ ỷ mình ma cũ mà bắt nạt ma mới, có lẽ vừa rồi tên kia đã chọc phải khúc xương cứng đây."

Tạ Uẩn hỏi: " Thành vệ mặc kệ sao?"

Xa phu cười nhạo: " Đâu phải ở trong thành, những thành vệ này không thu phí đã là tốt lắm rồi, làm sao mà còn quản."

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ