Chương 152: Chuyện ở Hàn quốc

1K 105 5
                                    

Mấy ngày liên tiếp Tạ Uẩn không hề có động tĩnh gì.

Đám người Phương Thiên Hóa vẫn bình chân như vại, đám người còn lại thì có chút ngồi không yên.

" Tạ công tử, khi nào thì chúng ta mới triển khai hành động, phía dưới lại có người chuẩn bị rời đi, ta hiện tại ngăn trở không được." Chu Công Đào lo lắng sốt ruột tiến đến bẩm báo, hắn phát hiện ra tu vi của Tạ công tử dường như lại tăng, hiện giờ ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra sâu cạn thế nào.

Tạ Uẩn nhướng mày, nhàn nhạt nói: " Ai bảo ngươi ngăn."

" Nhưng mà..." Chu Công Đào lo lắng không thôi, Hàn quốc người đông thế mạnh, hai ngày này bọn họ đã bị tập kích ba lần. Tuy rằng không có thương vong nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, liên minh sẽ tan rã mất.

Tạ Uẩn bất mãn nói: " Nếu như ngươi lo lắng thì cũng có thể theo bọn họ rời đi."

Chu Công Đào vội vàng nói: " Tại hạ không dám."

Tạ Uẩn cũng lười đáp trả lại, hắn phiền nhất là những người như vậy. Thích nhận việc nhưng cố tình năng lực lại không đủ, lại không có ánh mắt nhìn người, thật không hiểu nổi hắn tu luyện lên đến Võ Vương bằng cách nào.

Chu Công Đào ủ rũ cụp đuôi lui xuống.

Một lát sau, Liễu Tam Nương hấp tấp tiến vào.

" Tạ công tử, đây là một chút tâm ý của bọn ta." Liễu Tam Nương móc ra một cái túi trữ vật trực tiếp đưa cho Tạ Uẩn, cười nói: " Cũng xin Tạ công tử đừng nên chối từ, mấy thứ này bọn ta cầm cũng vô dụng còn không bằng lấy ra làm vật tư."

Tạ Uẩn dùng tinh thần lực dò xét, trong túi đều là độc vật.

Tạ Uẩn cười nói: " Được, ta nhận lấy."

Liễu Tam Nương nói: " Tạ công tử, Chu Công Đào người này ngài cũng đừng phản ứng hắn, người Chu gia nuông chiều hắn quá mức, lại có Chu Duyên chuyên thu thập cục diện rối rắm cho hắn. Hắn chỉ là một người hiền lành không có ý gì xấu nhưng cũng đừng tin hắn quá, miễn cho bị người lợi dụng mà không tự biết. Hắn ở Chu gia có bối phận cao, tu vi lại cao, thích thờ phụng người đức cao vọng trọng, làm người có chút cổ hủ. Ngày thường khi nào có việc bọn ta mới tìm đến hắn, không có việc thì cứ coi hắn như không tồn tại."

Tạ Uẩn gật đầu trong lòng cũng hiểu, đừng nhìn Liễu Tam Nương cứ luôn miệng trách cứ, trên thực tế vẫn luôn xem Chu Công Đào là bằng hữu. Hắn nhàn nhạt cười nói: " Ta đã biết."

Tuy Tạ Uẩn không thích tính cách do dự không quyết đoán của Chu Công Đào nhưng hắn cũng phải thừa nhận. Chu Công Đào có mị lực riêng của chính hắn, kết bạn khắp thiên hạ, thích giúp đỡ mọi người, tâm tính đôn hậu. Người nguyện ý vì hắn vượt lửa lội sông kỳ thật cũng có rất nhiều. Đổi một hoàn cảnh khác mà nói hắn thật đúng là có thể .

Đăng cao nhất hô*: thành ngữ TQ dùng để chỉ một người có tầm ảnh hưởng, có thể kêu gọi mọi người.

Liễu Tam Nương đi rồi Tạ Uẩn liền kiểm kê độc vật trong túi, trong lòng rất nhanh liền định ra chủ ý.

| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ