Tất cả mọi người trước bàn ăn im lặng cùng đợi Hạ Đông lên tiếng.
“Kỳ thật……”
Hạ Đông vừa mở miệng đã bị Hình Liệt ngắt lời: “Ta cảm thấy bây giờ vẫn khoan nói thì tốt hơn.”
“Có vấn đề gì?” Hạ Vân Phong hỏi lại Hình Liệt, chẳng qua toàn bộ quá trình y lại không có giương mắt nhìn, chỉ tự mình nhấm nháp rượu ngon, “Rượu này mùi vị cũng không tệ lắm, đủ hương thuần (thơm ngon, thuần khiết).”
“Không có vấn đề gì, chỉ là không quá thích hợp nói ở lúc ăn cơm.” Hình Liệt cười gượng hai tiếng xong đã không nói nữa, cũng không gắp đồ ăn, cầm chiếc đũa không yên lòng xốc xốc cơm trong bát.
Hạ Vân Phong buông cái chén, chậm rãi gắp đồ ăn cho Hình Liệt, cũng không chút để ý nói với Hạ Đông: “Hạ Đông, Hình Liệt nó nói đùa thôi, tra được cái gì cứ việc nói thẳng.”
Y lười biếng bảo Hạ Đông tiếp tục, đồng thời, nhắc nhở Hình Liệt không cần lắm miệng.
Hình Liệt cũng cảm giác được Hạ Vân Phong bất mãn, hắn cũng chỉ đành câm miệng không có nói nữa, ngược lại là Tần Diễm mở miệng: “Lão ba, ta cũng thấy bây giờ nói cái này không quá thích hợp.”
“Vậy ngươi cảm thấy khi nào thì mới thích hợp, có phải muốn đợi tới khi người nào đó cưỡi lên đầu ta mới thích hợp hay không?” ngữ khí Hạ Vân Phong thập phần lười biếng, y không nhìn ai cả, cứ việc thong thả gắp thức ăn.
“Ta không phải ý đó.” Tần Diễm không hờn giận nhíu mày, nhưng không có tiếp tục lên tiếng nữa.
Hoằng Dạ vẫn không có ra tiếng, hắn không phát biểu mấy lời dư thừa, thấy Hạ Vân Phong ẩn ẩn có chút bất mãn, hắn duỗi tay cầm lấy tay Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo……
Tỏ vẻ an ủi.
Ngao Dương bưng bát cơm,cũng lo lắng nhìn về phía Hạ Vân Phong: “Ba ba, không cần giận……” Hắn có chút sợ hãi an ủi Hạ Vân Phong, hắn ngồi ở bên cạnh Hoằng Dạ lo lắng nhìn Hạ Vân Phong.
“Nhi tử ngoan, ba ba không giận.” ánh mắt Hạ Vân Phong chậm rì rì chuyển dời tới trên người Ngao Dương, nhìn thấy khóe miệng Ngao Dương dính hạt cơm, y bảo Hoằng Dạ thay Ngao Dương lau đi.
Hạ Đông đang chuẩn bị mở miệng nói là ai, Hạ Vân Phong lại lười biếng ngắt lời: “Không cần vội, bây giờ ăn cơm trước, lát nữa ngươi theo ta lên lầu, nói riêng cho ta biết.”
Hạ Đông bình tĩnh gật đầu.
Mọi người cũng không nói chuyện nữa, đều im lặng cúi đầu ăn cơm, ánh mắt Hạ Vân Phong ở trên người mấy nhi tử thong thả lưu chuyển, ý đồ muốn tìm ra chút gì đó……
Nhưng thật đáng tiếc không thu hoạch được gì.
Mấy nhi tử của y hôm nay cũng chưa có đi xã giao và họp hội, nên hôm nay vừa lúc đều ở nhà, buổi chiều y liền gọi điện thoại cho Hạ Đông, bảo Hạ Đông buổi tối tới giờ ăn cơm thì qua đây.
Diễn trò……
Y cũng sẽ diễn.
Người kia muốn chơi.