Cùng hắn một chỗ……
Như vậy thật sự sẽ có kết quả sao……
Hạ Vân Phong thần thái như trước không đổi, y vững vàng nhìn chằm chằm nhi tử, mà hơi thở Tần Diễm liền nhẹ nhàng phun ở trên mặt Hạ Vân Phong, nhiệt tức kia hơi nóng lên.
Có chút ngứa.
Liền giống như tâm tình của y giờ phút này.
“Ngươi đùa đủ chưa đó?” Hạ Vân Phong cảm thấy Tần Diễm gần đây rất kỳ quái, luôn nhìn y cũng không nói chuyện, sau đó bằng không thì an vị ở bên cạnh y ngẩn người, nghĩ việc gì đó.
“Ta không có đùa, ta là thật sự.” Tần Diễm không thích nói đùa, hắn cũng không đem loại chuyện này ra để mà vui đùa.
Hạ Vân Phong hiểu được.
Y không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt.
Sau đó.
Ở trong phút ngắn ngủi trầm mặc, y lười biếng nói: “Ngươi có bản lĩnh gì, yêu cầu ta đáp ứng ngươi.” Y giống như đáp ứng Tần Diễm, y hất hai tay Tần Diễm ra.
Hạ Vân Phong thong dong ngồi ở trên sô pha da rộng thùng thình kia.
Có chút lạnh.
Xúc cảm kia khiến cho y hơi nhíu mày.
Tần Diễm cảm thấy Hạ Vân Phong cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn như vậy, hắn theo sát sau Hạ Vân Phong ngồi xuống, ái muội nửa ôm Hạ Vân Phong: “Ta có bản lĩnh gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng.”
“……”
“Không biết có thể cho ngươi dục tiên dục tử, này có tính là bản lĩnh hay không? (=..=)” Tần Diễm nói cũng quá trực tiếp rồi. Hắn vừa nói vừa một bên vươn tay sờ soạng, đem áo ngủ Hạ Vân Phong vén lên bên hông.
Hạ Vân Phong cảm thấy dưới thân có chút lạnh.
Bị Tần Diễm đột nhiên vén lên, y hơi nhíu mày: “Ngươi nuôi được ta sao?” Hạ Vân Phong lười biếng hỏi lại Tần Diễm, y rất khó nuôi cũng không phải ai nuôi cũng được.(=..= khó thiệt á)
Cũng không phải ai cũng đều có tư cách nuôi.
“Tuy rằng ta không có nhiều tiền, nhưng nuôi ngươi hẳn là đủ.” Tần Diễm đi làm ở cục chính trị, lại có văn phòng luật sư của mình, coi như được xem là lão bản rôi, cũng coi như là có tiền.
Nhưng Hạ Vân Phong lại nói:“Ta chi tiêu rất lớn.” Y rất biết tiêu tiền.
Tần Diễm từ trong bao tiền rút ra năm tấm card để ở trong tay Hạ Vân Phong: “Ngươi muốn mua cái gì trực tiếp lấy thẻ của ta dùng là được, nghĩ muốn cái gì liền mua, như vậy hẳn là đủ đi.”
“Đủ thì đủ, bất quá……”
“Ngươi còn có yêu cầu gì, ta đều được đáp ứng ngươi, đều được dựa theo lời ngươi mà làm.” Tần Diễm đưa ra điều kiện cực kỳ mê người, chỉ hy vọng Hạ Vân Phong đáp ứng hắn.
Ánh mắt Hạ Vân Phong dừng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Diễm, khoảng cách hai người kéo gần, hô hấp đều dung hòa vào nhau.