208

13 0 0
                                        

Người phụ trách ở một bên sửa sang lại tư liệu lại bị lời nói của Ngao Dương khiến cho tư liệu đều rớt xuống đất. Phải biết rằng không có bao nhiêu người dám ở Bắc khu dùng loại thái độ này cùng Hạ Vân Phong nói chuyện.

Ngao Dương tà liếc mắt người phụ trách một cái, người phụ trách kia sợ tới mức run rẩy……

“Nhục thường như thế nào, nói ra nghe một chút.”

“Còn có thể như thế nào?” Ngao Dương hỏi lại y, nam nhân này biết rõ còn cố hỏi.

Nhục thường.

Dĩ nhiên chính là bồi hắn ngủ, hắn muốn ngủ như thế nào thì ngủ như thế ấy. Hơn nữa còn phải nghe hắn, hắn muốn lúc nào, hắn nghĩ muốn tư thế gì, nhất định phải bày ra tư thế đó……

Hắn muốn nghe tiếng kêu, vậy không được không kêu.

Tóm lại.

Hắn muốn thế nào cũng đều được……

Thẳng đến khi chơi chán mới thôi……

“Không muốn, kia cũng có thể, hiện tại liền nhanh trả tiền.” Ngao Dương hai tay vòng trước ngực, một bộ dáng xem kịch vui nhìn Hạ Vân Phong.

Nhưng không khí như vậy làm cho người phụ trách có chút sợ hãi……

Ngao Dương nói Hạ Vân Phong hiện tại liền lấy tiền ra đây, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, nhưng Hạ Vân Phong chính là lười biếng nháy mắt……

“Ta hiện tại không có tiền mặt.”

Hai chén trà nóng đặt trên bàn ai cũng chưa có uống, hơi nóng thản nhiên kia chậm rì rì bay lên. Nơi này thực im lặng, cho dù hai người nói chuyện âm thanh rất nhỏ, cũng có thể nghe được phi thường rõ ràng.

“Không nhất định phải là tiền mặt, tùy tiện ngươi dùng phương thức gì trả cũng đều được.” Ngao Dương chờ xem bộ dáng quẫn bách Hạ Vân Phong vì không có tiền, bởi vì cho dù không có tiền mặt, cũng sẽ không có mấy cái khác.

Nhưng…

Hạ Vân Phong trầm mặc ngồi trong chốc lát, mới từ áo trong lấy ra tờ chi phiếu, hơn nữa chậm rãi mở ra cho Ngao Dương xem: “Ta nghĩ tờ chi phiếu này hẳn là đủ. (đố các tỷ muội cái đó từ đâu ra? =.,=)”

Sắc mặt Ngao Dương trở nên càng ngày càng nguy hiểm, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng lạnh, hắn hận không thể hung hăng ném cái bàn vào Hạ Vân Phong……

Bởi vì tờ chi phiếu trong tay Hạ Vân Phong kia, chính là tờ hôm trước Hạ Vân Phong tìm hắn mượn. Có điều phía trên chưa có điền con số, nhưng bên trên đã có chữ kí của Ngao Dương……

Là tờ chi phiếu vẫn còn hiệu lực mà Ngao Dương cho Hạ Vân Phong……

Lúc ấy.

Hạ Vân Phong tìm đến hắn vay tiền nói là cho chính mình dưỡng lão, hắn liền lấy chi phiếu ra đưa cho Hạ Vân Phong, để cho Hạ Vân Phong tự mình điền con số. Không nghĩ tới hôm nay Hạ Vân Phong đem tấm chi phiếu này lấy ra cho hắn xem……

Như thế nào?

Nam nhân này rốt cục nhịn không được bắt đầu hướng hắn thị uy rồi, hay là muốn chứng minh cái gì?

dụ tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ