Hơn nữa.
Mỗi lần Hoằng Dạ may quần áo cho y, khi muốn đo kích thước Hạ Vân Phong sẽ thong thả cởi bỏ quần áo để Hoằng Dạ đo cho y, có đôi khi Hoằng Dạ sẽ động thủ thay ycởi cúc áo.
Cúc áo trên áo Hạ Vân Phong đều thực cổ, hơn nữa rất khó cởi bỏ. Hoằng Dạ là người có kiên nhẫn mới thay y cởi ra, y nhớ rõ trước kia Hình Liệt thay ycởicúc áo đều phát hỏa.
Hoằng Dạ thích làm quần áo cho y, trước kia mẹ Hoằng Dạ cũng là một thợ may, bất quá thời điểm kia kinh tế rất chậm phát triển cho nên chỉsửa quần áo cho hàng xóm lầu trên lầu dưới để kiếm tiền.
Cũng không có làm cho cửa hàng cố định nào.
Bất quá Hoằng Dạ xem như thực không chịu thua kém, trong mấy nhi tử của y, Hoằng Dạ tính cách nội liễm nhất, có lẽ là ở bên ngoài thấynhiều điều, nghe nhiều hơn, gặp nhiều hơn, nên rất biết cách làm người.
Hạ Vân Phong từng nghĩ tới đem Bắc đường giao cho Hoằng Dạ, tuy rằng y không thích nhi tử mình vào hắc đạo nhưng y cảm thấy nếu là Hoằng Dạ quản lý, vậy nhất định sẽ quản rất tốt.
Cũng sẽ không bại lộ.
Cho nên khi nào y đi hội họp đều sẽ đem Hoằng Dạ mang theo, y muốn cho Hoằng Dạ cùng những người đó làm quen một chút, đáng tiếc Hoằng Dạ không muốn Bắc đường, mà cũng không hiếm lạ.
Hạ Vân Phong cũng biết bởi vì Hoằng Dạ có sự nghiệp của riêng mình.
Mặc kệ thế nào.
Y vẫn là cảm thấy Hoằng Dạ thích hợp làm quản lý nhất, có thể suy nghĩ chu toàn.
Cũng sẽ không giống Hình Liệt bốc đồng như vậy.
Lại càng sẽ không giống Tần Diễm kiêu ngạo như vậy.
Làm người cũng tốt hơn so với Ngao Dương, quan trọng hơn là hắn lý trí hơn so với Hạ Đông.
Hoằng Dạ là người có khả năng tự kiểm soát tốt nhấttrong số các nhi tử của y, từ lúc ở chung lâu nay, y cũng phát hiện nhân duyên của Hoằng Dạ rất tốt.
Cái dạng bằng hữu gì cũng có.
Y và Hoằng Dạ ở cùng một chỗ như thế này cũng không phải buồn, Hoằng Dạ sẽ săn sóc thay y an bài, hơn nữa Hoằng Dạ nếu buổi tối không đi ra ngoài, sẽ ngồi ở trên sô pha làm ấm chân cho y.
Lúc Hoằng Dạ xem tài liệu thiết kế đều rấtchuyên tâm, chuyên tâm đến nỗi khiến cho Hạ Vân Phong cũng không nhẫn tâm đi quấy rầy.
Hắn sẽ hầm canh cho Hạ Vân Phong.
Hầm thuốc bổ.
Sẽ uy y uống, còn có thể kiên nhẫn chùi miệng cho y, thật giống như trước đây y vì Hoằng Dạ cũng làm như vậy. Hiện tại cũng nên là lúc y hưởng phúc, xem việc nhận sựphục vụ của nhi tử là đương nhiên. (beta: Nói thật ba em gần 50 em cũng chưa bón hay lau mồm cho ba em tí nào đâu Hạ thúc, ông ấy ngứa mắt lật bàn ngay:v)
Nhưng mỗi lần Tần Diễm trở về nhìn thấy bộ dạng y lười biếng nằm ở trên sô pha nghỉ ngơi, Tần Diễm sẽ luôn thả chậm cước bộ lên lầu, ánh mắt một bên ở trên người y lưu luyến, một bên nhắc nhở y……
