Im lặng.
Trong phòng không có chút tiếng vang.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của hai người.
Hai mắt của Hạ Vân Phong thích ứng với bóng đêm, nương theo ánh trăng thấy rõ hình dáng khuôn mặt của Hạ Đông. Tâm tình giờ phút này của Hạ Vân Phong rất phức tạp….
Y không nghĩ tới Hạ Đông sẽ đến cứu y, nhưng nơi này rất nguy hiểm……
Y cũng không hy vọng Hạ Đông đến.
Hạ Vân Phong chậm rãi hất tay Hạ Đông ra: “Sao ngươi lại tới đây?” giọng nói y khó có được rất nhẹ, lộ ra vài phần lo lắng.
Hạ Đông rất cẩn thận ngồi ở bên giường, hắn dán tại bên tai Hạ Vân Phong nhỏ giọng nói với y: “Vân gia, chúng ta tới đón ngươi đi ra ngoài.” Nhiệt tức kia đều chui vào trong lỗ tai Hạ Vân Phong, ngứa ngứa……
Chúng ta……
Hạ Vân Phong lập tức liền hiểu được ý tứ Hạ Đông, người đến không chỉ là một mình Hạ Đông……
“Còn có ai?” Hạ Vân Phong tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng hỏi lại, thanh âm hai người đều rất nhỏ, hơn nữa phòng ở cách âm hiệu quả tốt, cho nên coi như an toàn.
“Hình Liệt phụ trách lái xe, Hoằng Dạ ở cửa sau tiếp ứng, ta cùng Tần Diễm tiến vào, Tần Diễm ở dưới lầu chờ, ta đi lên tiếp ngươi. (=..= sao lại kéo cả lũ đến thế này)” Hạ Đông thành thật nói, hắn đối nơi này rất quen thuộc cho nên hắn đi lên có vẻ an toàn nhất.
Ngay sáng nay.
Hạ Vân Phong đáp ứng yêu cầu của Ngao Dương sau đó Ngao Dương cũng nói được thì làm được, nên đã thả bọn họ……
“Vân gia, chúng ta đi thôi.” Hạ Đông thân thủ bắt được lòng bàn tay hơi lạnh của Hạ Vân Phong, động tác của hắn rất nhẹ, nhẹ nhàng mà nắm tay Hạ Vân Phong, đây là lần đầu tiên hắn chủ động kéo tay Hạ Vân Phong……
Độ ấm trong lòng bàn tay Hạ Đông truyền đến làm cho Hạ Vân Phong có chút xúc động, y nhẹ nhàng mà giật giật ngón tay, tựa hồ là miễn cưỡng, chậm rãi nắm chặt tay Hạ Đông……
Hạ Vân Phong động tác thong thả xuống giường, Hạ Đông thay y mặc quần áo, Hạ Vân Phong thật lâu không có nhìn thấy Hạ Đông nên khi Hạ Đông thay y mặc quần áo, y vẫn nhìn chăm chú vào Hạ Đông……
Hạ Đông giống như là gầy đi một chút, đường cong sườn mặt thực rõ ràng, ánh mắt Hạ Vân Phong lẳng lặng dừng ở trên thân Hạ Đông, ánh mắt bình tĩnh kia mơ hồ lộ ra quang mang âm trầm mê người……
“Ta nghĩ ngươi còn giận ta.” Trong bóng đêm, thanh âm Hạ Vân Phong rất nhẹ, thanh tuyến của y rất thấp, tràn ngập ý nhị thành thục, “Không giận là tốt rồi.”
Như vậy y cũng cao hứng, y cũng không hy vọng nhi tử không vui.
Đừng nói nữa, hiện tại đi thôi, thời gian không còn nhiều lắm.” Hạ Đông nhanh chóng mà vững vàng thay Hạ Vân Phong mặc quần áo sau, liền kéo tay Hạ Vân Phong ra phòng……
Cửa phòng Hạ Vân Phong mở to, phòng Ngao Dương còn lại là khóa, cửa phòng đối diện Hạ Vân Phong, thời điểm hai người bọn họ xuống lầu, động tác rất nhẹ, tận lực không phát ra một thanh âm nào.
