Ngao Dương gắt gao nắm cổ tay y, khí lực lớn đến nỗi vượt quá sức tưởng tượng của y, y thong thả ý đồ muốn tránh thoát, nhưng lại không thể chiếm được hiệu quả mong muốn.
Ngao Dương chặt chẽ bắt lấy y.
Hoàn toàn không có cho y cơ hội rút tay về, một đêm giông tố, bốn phía im lặng đáng sợ, điều này làm cho Hạ Vân Phong hoàn toàn không có cảm giác một tia hy vọng.
Trong nhà này……
Y hiện tại đối mặt cũng không phải ngốc nhi tử tràn ngập ngây thơ chất phác cùng đơn thuần, y hiện tại đối mặt là một Ngao Dương hoàn toàn xa lạ, giờ phút này sự lạnh lùng của Ngao Dương, làm cho người ta sợ hãi.
Nhưng sắc mặt Hạ Vân Phong không thay đổi chút nào.
“Muốn đi đâu?” ngữ khí Ngao Dương tràn ngập ý tứ hàm xúc trào phúng, hắn hoàn toàn là đang lấy Hạ Vân Phong ra đùa, “Bên ngoài mưa lớn như vậy, ngươi đi ra như vậy ngoài khẳng định sẽ bị ướt, muốn ta thay ngươi chuẩn bị một cái ô hay không?”
Hắn đang cười.
Cười đến tràn ngập thắng lợi……
Trong đôi mắt lạnh lùng của hắn tất cả đều lắp đầy cười nhạo cùng châm chọc, Ngao Dương xa lạ như vậy là Hạ Vân Phong lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Hạ Vân Phong hiện tại hiểu rất rõ……
Đây mới chân chính là Ngao Dương.
Hạ Vân Phong không nói gì để chống đỡ, chính là trầm mặc nhìn chăm chú vào hắn, ánh chớp cực chói mắt cùng tiếng sấm nổ vang kia liền giống như tâm tình áp lực của y giờ phút này, một ngày này thủy chung vẫn đến rồi……
Hạ Vân Phong chân trần, mặc áo ngủ, cho dù y cứ như vậy đi ra ngoài, cũng đi không được bao xa.
Bên ngoài đang mưa.
Mưa to dường như không ngừng, thật giống như chỗ phòng tuyến xung yếu nơi đáy lòng Hạ Vân Phong đang suy sụp, mãnh liệt đến nỗi y không muốn lại nghe âm thanh mưa to ồn ào náo động kia……
Ngao Dương buông lỏng cổ tay Hạ Vân Phong ra, nhìn thấy Hạ Vân Phong không nói được một lời nhìn chăm chú vào hắn, hắn quỷ dị nở nụ cười hai tiếng: “Hạ Vân Phong, ngươi cảm thấy ta diễn có tốt hay không?”
Tiếng cười, cùng ngữ khí của hắn, đều cùng người trong điện thoại kia giống nhau như đúc.
Chính là hiện tại không có mang máy biến âm mà thôi.
Hạ Vân Phong chậm rãi lui ra sau: “Tất cả chuyện nhằm vào ta đều là ngươi làm?” Y nói chuyện ngữ khí rất khó khăn, chậm đến nỗi sắp không nghe thấy chính thanh âm mình, con của y thế nhưng làm loại sự tình này……
Hơn nữa.
Hiện tại Ngao Dương đã không còn gọi y là “Ba ba” nữa, mà là trực tiếp xưng hô tên của y, hoàn toàn không có ý tứ đối với y nửa điểm tôn kính, ngữ khí còn khá ác liệt.
“Mấy bức ảnh này đều là ta chụp.” Ngao Dương cũng hào phóng thừa nhận, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên lộ ra tươi cười âm trầm, “Bất quá ta còn thật không nghĩ tới, ngươi như vậy……”
