160

9 0 0
                                    

Hiện tại đã khuya rồi.

Hạ Đông còn tới loại địa phương này……

Sau khi Hạ Vân Phong tuần tra Hoàng Thành xong, liền trực tiếp kêu quản lí qua, quản lí kia phi thường cung kính cúi đầu trước y: “Vân gia, đêm nay ngươi muốn dạng gì bồi ngủ? (=..= ở nhà bồi 5 con sói đủ tinh tẫn nhân vong rồi đại ca)”

“Hạ Đông đêm nay tới đây làm gì?” Hạ Vân Phong gọn gàng dứt khoát hỏi quản lí tình hình Hạ Đông, hôm nay y cũng không phải cố ý tới Hoàng Thành tìm nữ nhân bồi ngủ.

“Gần đây mỗi ngày hắn đều đến, *** trưởng tuân theo lời ngài nói đưa cho hắn ngưu lang mới tới, hiện tại hắn đang ở phòng khách quý trên lầu ba, Vân gia, ngươi đi chậm một chút……” Quản lí nói còn chưa xong, Hạ Vân Phong đã đứng dậy lên lầu, quản lí chỉ đành ở phía sau nhìn theo Hạ Vân Phong.

“Số phòng.” Hạ Vân Phong trầm ổn ra tiếng.

Quản lí vừa nói ra số phòng, Hạ Vân Phong đã vào thang máy, trực tiếp lên lầu ba.

Hạ Vân Phong đi tới trước phòng theo như quản lí nói, y thong thả đẩy cửa phòng ra, vừa đẩy cửa ra liền thấy Hạ Đông ngồi dựa vào ở trên sô pha, đang uống rượu……

Mà bên cạnh Hạ Đông còn ngồi một vị thanh niên diện mạo mi thanh mục tú, hai người đang uống rượu tán gẫu, cả phòng cũng chỉ có hai người, trên bàn bày đầy rượu và thức ăn.

Hạ Vân Phong xuất hiện đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, hai người đều buông chén rượu xuống đứng lên, Hạ Đông không nghĩ tới Hạ Vân Phong sẽ xuất hiện ở trong này, nhưng hắn vẫn cung kính chào y: “Vân gia.”

Vị ngưu lang tuổi trẻ kia cũng quy củ theo Hạ Đông gọi một tiếng: “Lão bản, chào.”

Hạ Vân Phong không dấu vết gật đầu, y trực tiếp vào phòng tìm vị trí ngồi xuống, ý bảo Hạ Đông lại đây rót rượu cho y, y liền ngồi ở đối diện Hạ Đông.

Ngưu lang kia thấy Hạ Vân Phong vào phòng nên có chút sợ hãi, vẫn không dám liếc mắt nhìn Hạ Vân Phong một cái, Hạ Đông cũng cúi người thay Hạ Vân Phong rót rượu, thẳng đến khi Hạ Vân Phong bảo hai bọn họ ngồi xuống, hai người mới một lần nữa ngồi vào chỗ của mình.

“Vân gia, ngươi muốn hút thuốc không?” Hạ Đông chủ động mở miệng hỏi y.

Hạ Vân Phong lắc đầu.

“Vậy muốn dùng cái gì?” Hạ Đông tiếp tục hỏi y.

“Không cần, ta ngồi một lát thôi, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta.” Hạ Vân Phong bưng chén rượu lên uống mấy hớp, y cứ như vậy ngồi ở đối diện nhìn hai người. (=..= ngồi thế thì ai mà tâm sự cho đc)

Càng như vậy, vị ngưu lang mới tới kia có vẻ càng thêm câu nệ, ánh mắt Hạ Vân Phong dừng ở trên người Hạ Đông, Hạ Đông mặc quần áo thuần trắng, cổ áo và cổ tay đều rộng mở……

Hạ Vân Phong phát hiệntrên cổ Hạ Đông có hồng ấn nhàn nhạt, hôn ngân thật chói mắt, khiến Hạ Vân Phong hơi nhíu mày, y thong thả uống xong rượu.

Lần này…

Vị ngưu lang kia chủ động rót rượu cho Hạ Vân Phong: “Lão bản……” ngưu lang kia nói còn chưa xong, Hạ Vân Phong liền duỗi tay huých cái chén một cái, cái chén kia trực tiếp trượt, tất cả rượu đều đổ xuống bàn.

dụ tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ