Hạ Vân Phong ngây ngẩn cả người.
Hạ Đông đưa lưng về phía y cầm khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên cổ, không nghe thấy Hạ Vân Phong trả lời, hắn bình tĩnh bổ sung thêm một câu: “Chỉ hy vọng Vân gia đến lúc đó đừng chê ta keo kiệt.”
Hắn mua không nổi quà đắt tiền, chính là mua quà bình thường, khả năng so với mấy nhi tử của y sẽ là hàng tiện nghi giá rẻ.
Hắn nói trước.
Hạ Đông không có nghe thấy thanh âm, hắn nghĩ đến Hạ Vân Phong đi rồi, hắn thu dọn đồ xong, chuẩn bị đi tắm rửa, nhưng hắn vừa quay qua liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người……
Bởi vì Hạ Vân Phong chính đang hai mắt đỏ bừng theo dõi hắn, bộ dáng Hạ Vân Phong không nói được một lời khiến Hạ Đông dừng lại tất cả động tác.
“Vân gia.”
Hạ Đông gọi y.
Hạ Vân Phong không thèm nhìn Hạ Đông.
“Vân gia, ngươi có khỏe không.” Hạ Đông có chút lo lắng nhìn y, nhìn thấy Hạ Vân Phong chính là nhìn hắn không nói lời nào, hắn do dự tiến lên tới gần Hạ Vân Phong: “Đã khuya rồi, ta đưa Vân gia trở về.”
Nhưng Hạ Vân Phong lại thong thả lui ra phía sau một bước, y đã không biết phải như thế nào cùng Hạ Đông nói chuyện. A Lâm thật giống như một mặt gương, chẳng những chiếu Hạ Đông, còn chiếu vào y……
Hạ Vân Phong nghiêng người, y không biết nên nói cái gì.
Hạ Đông rất ít khi nhìn thấy bộ dáng Hạ Vân Phong không nói lời nào, hắn do dự đến gần Hạ Vân Phong, lần này Hạ Vân Phong không có lui ra sau, bởi vì y đã không có đường lui nữa.
Hạ Vân Phong cũng không có né tránh, y cũng không nhìn Hạ Đông.
Hạ Đông cũng đứng ở bên người y vẫn im lặng nhìn y, hắn nhìn thấy khóe mắt Hạ Vân Phong mang theo một chút ướt át, mà đôi môi cũng vì bất mãn mà hơi hơi nhếch lên……
“Vân gia.” Hạ Đông gọi y.
Y không để ý tới.
“Về nhà đi.” Hạ Đông khuyên y, còn thực cung kính giúp đỡ thắt lưng Hạ Vân Phong một chút. Đường cong phần eo Hạ Vân Phong thực rõ ràng, hơn nữa xúc cảm cũng thực sự mềm dẻo.
Hạ Vân Phong vẫn là không để ý tới hắn.
Nhưng y cảm giác được trong lòng bàn tay Hạ Đông truyền đến nhiệt độ khá là nóng bỏng, Hạ Vân Phong vẫn giằng co, thẳng đến khi Hạ Đông bình tĩnh gọi y một tiếng: “Ba ba.”
Thế này mới làm cho Hạ Vân Phong ngước lên nhìn hắn.
Trên mặt Hạ Đông còn đầy mồ hôi, trên người cũng đều là giọt mồ hôi sau khi vận động kịch liệt, nhưng Hạ Đông cũng không suyễn, ngược lại hơi thở ổn định nói với y, nhưng Hạ Vân Phong cũng vẫn chưa nói tiếng nào.
Chính là nhìn hắn.
Hạ Đông thấy y nãy giờ không nói gì, hắn chậm rãi ôm sát thắt lưng Hạ Vân Phong, cả người Hạ Vân Phong đều dựa vào tủ quần áo, Hạ Đông cũng chậm chậm di chuyển cước bộ dán chặt Hạ Vân Phong.
