Dù sao cũng là nhi tử của mình, đối với mình quan tâm, y đương nhiên là cao hứng.
Tần Diễm đi hôm nay, Ngao Dương cũng cùng Lạc Thanh Nghiên đi du lịch, mà Hình Liệt cũng là bởi vì có cái án tử rất lớn muốn tra, mấy ngày nay cũng không về nhà ••••••
Cho nên trong nhà cũng chỉ có y cùng Hoằng Dạ ••••••
Mà Hoằng Dạ ban ngày cần làm việc, chỉ có buổi tối ở nhà bồi y. Hạ Vân Phong dành thời gian đi gặp Hạ Xa, nhưng Hạ Xa cũng không có ở biệt thự, người nơi đó nói cho y Hạ Xa đã đi du lịch.
Hạ Vân Phong cảm thấy nữ nhân này khôi phục thật mau, cũng không có gì phải lo lắng, nhưng Hạ Vân Phong làm sinh ý ổn định, y cũng không có gì cần quan tâm. Chính là thời điểm hôm nay y ở nhà nghỉ ngơi, có người gửi một hộp to gì đó lại đây.
Lại là nặc danh.
Hạ Vân Phong trong lòng bắt đầu sinh ra một cỗ dự cảm không tốt.
Quả nhiên.
Y mở hộp ra ••••••
Liền nhìn thấy ••••••
Ảnh y cùng Hoằng Dạ, y cùng Hình Liệt, y cùng Tần Diễm, thậm chí là y cùng Ngao Dương, đều là ảnh chụp y thân mật cùng nhi tử ở nhà, còn lại có mấy cuốn băng ghi âm ••••••
Tất cả đều là nguyên thanh tái hiện thời điểm y cùng bọn họ làm, tất cả đều rất rõ ràng ••••••
Thậm chí là băng ghi hình rất sống động, tươi mát ••••••
Nếu mấy thứ này tuồn ra ngoài, không chỉ có y mà ngay cả con y cũng sẽ bị thân bại danh liệt, thì ra người kia vẫn là cắn chặt y không buông ••••••
Lần này.
Đều gửi toàn bộ.
Người kia muốn nói với y người kia không lúc nào là không nhìn nhất cử nhất động của y. Hạ Vân Phong cảm thấy xung quanh đều là ánh mắt vây chặt mình.
Y không chỗ nào che giấu ••••••
Lúc này.
Điện thoại vang lên.
Hạ Vân Phong đậy nắp hộplại, để cho người hầu đem hộp mang đến trong phòng y. Y đi đến trước bàn điện thoại phục cổ tiếp điện thoại, chậm rãi đặt ở bên tai ••••••
Tiếng cười quái dị cùa đối phương lại vang lên, người này thật giống như ác mộng, vẫn liền quấn quít lấy y. Thanh âm quỷ dị, tiếng cười khiến cho Hạ Vân Phong nhíu mi lại
“Hạ Vân Phong, nhi tử ngươi cũng không ở nhà, muốn hay không ta lại đây cùng ngươi?” Người kia không cười nữa, thanh âm vĩnh viễn không đứng đắn đùa giỡn y.
Hạ Vân Phong không có trả lời hắn, chính là nói: “Ngươi gửi cho ta cái đó, ta đều nhận được rồi. Ta lần trước nói rất rõ ràng rồi, sự tình trước kia ta làm như không phát sinh.”
“Ngươi có thể làm như không phát sinh, nhưng ta không thể.” Đối phương trở nên không quá cao hứng, thanh âm cũng biến lạnh rất nhiều, “Hiện tại không phải ngươi nói không chơi là có thể không chơi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/191610892-288-k6d7a98.jpg)