Hạ Vân Phong đem khói phun ở trên mặt Ngao Dương, y trầm tĩnh nhìn chăm chú vào Ngao Dương:“Không đi.”
Ngao Dương quay mặt đi, tránh được.
“Thực không đi?” Ngao Dương theo dõi y, sắc mặt không tốt,“Không đi thì không đi, ta liền tự mình nghĩ biện pháp khác, ngươi biết là ta có rất nhiều biện pháp mà.” Thái độ của hắn thập phần cường ngạnh……
Hạ Vân Phong hút thuốc, sương khói thản nhiên lượn lờ ở bên môi y:“Ta mang ngươi đi cũng có thể, nhưng ta có điều kiện.”
“Nói.” Ngao Dương cũng đủ sảng khoái.
“Kỳ thật cũng không tính là điều kiện, ta tuổi lớn, một người ở căn nhà lớn như vậy thực tịch mịch.” Hạ Vân Phong cũng không có che dấu, y không nghĩ lại một mình ở đây.
Ngao Dương không nói.
“Hình Liệt cùng Tần Diễm đã được phân công về Bắc khu công tác, ta muốn để cho bọn nó trở về ở.” Y nói cực kỳ thong thả, nói xong không dấu vết thở phào một cái……
“Được.” Ngao Dương đáp ứng.
Bởi vì chính hắn không ở trong này, cũng không có gì phải kiêng kị, dù sao hiếm khi có kế hoạch cùng mấy huynh đệ gặp mặt, hơn nữa đại ca hắn hao hết tâm tư chuyển đến căn nhà cách vách, cũng là vì cùng lão ba không biết xấu hổ này của hắn gặp mặt, hắn mới mặc kệ mấychuyện loạn thất bát tao này, chỉ cần có được nhân mạch quan hệ của Hạ Vân Phong.
Còn cái khác.
Chỉ cần ở trong giới hạn dễ dàng tha thứ, hắn đều được xem như cái gì cũng chưa nhìn thấy, hơn nữa vài cái huynh đệ kia của hắn đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp gì, cho nên hắn yên tâm.
Huống chi.
Hạ Vân Phong hiện tại cũng không thể giở thủ đoạn gì được.
“Bọn họ lúc nào có thể chuyển vào, bất quá ngươi tốt nhất nói với bọn họ rõ ràng, ta ngẫu nhiên sẽ đến, đỡ phải khithấy ta bọn họ sẽ cảm thấy kinh ngạc.” Ngao Dương nói thực trực tiếp, đem hết thảy đều công đạo.
Hơn nữa.
Năng lực nam nhân Hạ Vân Phong này so với trong tưởng tượng củahắn kém nhiều lắm, tuy rằng khi hắn nắm Bắc đường cùng công ty đãtốn không ít khí lực, nhưng Hạ Vân Phong này cũng đủ vô năng. (editor: ¬¬” cười người hôm trc hôm sau người cười đó) (beta: nói ngu thế, nắm cả tập đoàn xã hội đen một khu mà vô năng. Lúc thúc ấy đang hoàn hành thì e chưa có sinh ra đâu nhóc à =.=)
Hắn vừa nghĩ liền phát ragiọng trào phúng nho nhỏ nhưng cái gì cũng chưa nói, chính là đẩy Hạ Vân Phong ra đứng dậy đi mặc quần áo, Hạ Vân Phong cũng không quan tâm hắn, bởi vì y biết Ngao Dương suy nghĩ cái gì……
Nhìn thấy Ngao Dương ngồi ở bên giường quay lưng với y mặc quần áo, đường cong lưng kia làm người ta hâm mộ, làm cho Hạ Vân Phong nhiều lần nhìn lại, y xoay lưng nghỉ ngơi, ybỏ cái tẩu ra không hút nữa.
Y không muốnđể cho nhi tử đi con đường này của y, nhưng Ngao Dương cố tình lựa chọn con đường này……..
Y thực buồn.