Trên đường không có ai.
Hoằng Dạ tiến đến bên môi Hạ Vân Phong hôn một cái, xúc cảm nơi khóe môi Hạ Vân Phong thực ấm áp. Vừa rồi kinh hồn đều vì nụ hôn này mà dần dần khiến cho bình tĩnh lại.
Xe Hoằng Dạ bị tông nát nên đã kêu xe tải đến đây đưa đi.
Hoằng Dạ nói là muốn bồi Hạ Vân Phong, đương nhiên là phải tắt đi di động, không tiếp cuộc điện thoại nào. Bọn họ cùng một chỗ luôn có đề tài tán gẫu nói không xong, từ đồ cổ cho đến xe thể thao……
Do xe Hoằng Dạ bị tông hỏng cho nên Hạ Vân Phong bảo Hoằng Dạ đi xem xe mới, rồi tự mình đi mua. Hạ Vân Phong đem tiền đưa cho hắn, Hoằng Dạ cũng gật đầu đáp ứng, Hoằng Dạ bồi y đi xem triển lãm tranh cổ.
Tâm tình Hạ Vân Phong cũng dần khôi phục, chuyện A Lâm chính y không có để ý, mà là sai thủ hạ đi xử lý, y một lòng một dạ cùng nhi tử, hôm nay y thật cao hứng.
Bởi vì Hoằng Dạ bồi y đi xem triển lãm tranh cổ, mà y cũng bồi Hoằng Dạ đi xem xe mới, còn đến một nhà hàng Trung Quốc phong cảnh rất tuyệt dùng cơm, bọn họ đã khuya mới trở về.
Hoằng Dạ nói nhớ y.
Y tự nhiên là cao hứng.
Bởi vì gần đây Hoằng Dạ đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian bồi y cho nên hôm nay cùng một chỗ Hoằng Dạ nói với y thiệt nhiều chuyện, cho dù là Hạ Vân Phong không nói lời nào, tự Hoằng Dạ cũng sẽ cùng y tán gẫu.
Thời điểm bọn họ về nhà thì chỉ có Hình Liệt cùng Ngao Dương đang ở nhà chơi điện tử. Bởi vì Hoằng Dạ hôm nay đụng xe, tuy rằng không có bị thương nhưng vẫn là cần bồi bổ.
Hạ Vân Phong về nhà bảo người hầu cấp Hoằng Dạ thuốc bổ quý để bổ thân thể, mà chính y ở phòng khách ngồi trong chốc lát, nhìn Hình Liệt cùng Ngao Dương chơi trong chốc lát rồi nghỉ ngơi.
“Ngươi như thế nào dạy Nhị ca ngươi ngoạn trò chơi bạo lực như vậy?” Hạ Vân Phong tựa vào trên sô pha hỏi Hình Liệt, Hình Liệt một bàn tay bấm chơi điện tử, một bàn tay duỗi ra phía sau……
Trượt vào trong quần áo Hạ Vân Phong.
Hắn một bên chơi trò chơi, một bên dành thời gian quay đầu lại nhìn Hạ Vân Phong: “Trò chơi này ngoạn mới vui, nhẹ nhàng quá sẽ không có ý nghĩa, tốc độ này rất nhanh, hơn nữa muốn tông liền tông.”
Bọn họ đang chơi trò chơi tàu lượn thực bạo lực.
Hạ Vân Phong cảm thấy Hình Liệt thật sự là một tên lưu manh không hơn không kém (=.,= chuẩn ko cần chỉnh), lúc này vẫn ở trên người y sờ loạn, rà qua rà lại, nếu hiện tại Ngao Dương quay đầu……
Cái gì cũng đều thấy được……
Hạ Vân Phong hất tay hắn ra, bảo hắn hảo hảo bồi Ngao Dương chơi trò chơi. Hạ Vân Phong vốn nghĩ cùng Ngao Dương tán gẫu hai câu, nhưng Ngao Dương chơi trò chơi chơi đến rất chuyên tâm.
Y cũng không có quấy rầy.
Lần trước ở phòng bơi lội, Ngao Dương “bế” y sau dó đối với y giống như không còn thân cận như trước kia nữa, hơn nữa cũng không đến phòng y ngủ, dù trước kia luôn nói sợ tối.