211

15 0 0
                                    

Hạ Vân Phong sai ba thanh niên đi ra ngoài canh chừng, nếu thấy có người lạ tiến lên đảo thì trực tiếp bắt lại, hôm nay Hạ Vân Phong đều đang suy nghĩ làm thế nào vận chuyển lô hàng này.

Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, Hạ Vân Phong bảo Hạ Đông và người mang mũ trùm đầu kia đi ngủ trước, y đang chuẩn bị tắm rửa lại phát hiện không có nước ấm, hỏi cấp dưới mới biết được……

“Ống nước bên ngoài vì lạnh nên bị đông cứng rồi, phía sau núi có suối nước nóng có thể tắm.” trước đó Hạ Đông đã tắm qua, còn nói với y là do ba thanhh niên ngoài kia nói cho hắn chỗ tốt đó.

Hạ Đông đang chuẩn bị xuống giường theo bồi Hạ Vân Phong, nhưng Hạ Vân Phong tỏ vẻ tự mình đi, “Ngươi nghỉ ngơi đi, tự ta đi, rất nhanh sẽ trở lại.” Y biết hôm nay Hạ Đông đi bộ rất xa.

“Thật muốn tự mình đi?” Hạ Đông ôm y, chôn mặt ở ngực y, chậm rãi cọ a cọ (lăn lộn), “Đường núi rất khó đi, hơn nữa một mình rất nguy hiểm……”

Hạ Vân Phong bảo Hạ Đông mau ngủ, “Ta sống lớn như vậy rồi, còn cái gì chưa thấy qua, tắm rửa một tý mà thôi không cần phải cẩn thận như vậy.” Y cầm quần áo và khăn tắm ra cửa.

Hiện tại đã là đêm khuya rồi, y từ cửa sau đi ra ngoài, đường rất trơn, đường núi rất gấp khúc, kỳ thật cũng cách ngôi nhà rất gần, xuyên qua rừng cây theo thềm đá đi lên núi.

Sau khi tới, đi chưa được mấy bước liền thấy suối nước nóng, nơi này thập phần bí mật, được đám dây leo vây quanh ở giữa, hơn nữa cũng không phải quá lớn……

Nhưng mặt hồ có sương mù lượn lờ, hơi nước dày đặc……

Y đặt quần áo xuông bên cạnh rồi đi xuống tắm, nhưng y vừa xuống nước liền thấy cách đó không xa, bên bờ đang đặt một số quần áo, còn có một cái mũ trùm đầu nhìn rất quen mắt……

Hạ Vân Phong vốn đang hất nước lên người mình đã nhất thời ngừng động tác.

Cùng lúc đó.

Y nghe thấy tiếng mặt nước chuyển động, tựa hồ người phía sau lúc nhìn thấy y cũng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền cảm giác được người phía sau kia tiến sát lưng y.

“Đến tắm uyên ương dục với ta a? (uyên ương dục = đôi uyên ương tắm với nhau)” Người kia lập tức liền dán qua, ở bên tai y không tiếng động cười vài tiếng, sau đó hai tay trực tiếp cầm lấy cánh tay Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong luôn cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc……

“Biệt thự không có nước ấm.” Hạ Vân Phong muốn bỏ tay hắn ra, người kia lại xiết chặt cổ tay y, ngón tay tái nhợt của y cùng ngón tay thon dài của người nọ thong thả đan vào nhau……

Động tác này……

Cùng cảnh tượng nào đó đan xen cùng một chỗ……

Hạ Vân Phong thong thả nghiêng đầu, lười biếng nhìn về phía người phía sau, nhưng người nọ từ phía sau ôm y, ôm y kéo vào dưới đám dây leo đang bao phủ……

Khiến y chỉ nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ……

“Ngươi là ai?” Hạ Vân Phong thấp giọng hỏi hắn, cảm giác được người kia cứ ôm y như vậy, cũng không làm gì khác, hơi thở người kia bồi hồi ở bên môi y. (=..= đứng phía sau mà cứ như đứng phía trước)

dụ tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ