Chap 14 : Sadness

597 54 6
                                    

14, nỗi buồn của em

.

Yerin nhìn vào gương, thấy chính khuôn mặt mình đang đỏ bừng, đằng sau là Taehyung đang nắm từng lọn tóc của cô. Mái tóc vàng sáng đã được nhuộm lại đen, và dường như Taehyung thích màu này.

‘Đẹp không?’

Taehyung nhìn mái tóc được anh tết gọn gàng, không khỏi cảm thấy tự hào, anh tiến tới sát gần, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên đó rồi tựa nhẹ vào vai cô.

‘Yerinie thật xinh đẹp'

‘Taehyungie cũng rất đẹp trai'

‘Em thấy chúng ta giống hai kẻ đang tự tán thưởng nhau không?’

‘Em nói sự thật mà, em muốn thấy Taehyung mặc thế này thường xuyên hơn'

‘Yerin muốn ngắm anh thì hãy đến nhà anh nhiều hơn'

Sao cái người này càng ngày càng đổ đốn thế nhỉ? Yerin cảm thấy bản thân như bị mắc vào cái bẫy mà Taehyung dựng nên, dù thế nào thì cô vẫn không thể đấu lại được anh. Nhưng quả thật Taehyung mặc áo trắng là đỉnh nhất.

.

Lúc hai người ra được khỏi phòng đã là 6 giờ chiều. Thời tiết bắt đầu dịu lại khi mặt trời đã xuống một nửa. Yerin mặc kệ để Taehyung dẫn tay mình đi dù cho chẳng có che chắn gì.

Có lẽ, bởi vì cô tin tưởng Taehyung, một sự tin tưởng đến chính bản thân cô cũng cảm thấy vô lí.

Hai người cùng đến một khu phố, dù không sầm uất như ở Seoul nhưng lại mang vẻ mộc mạc rất riêng. Cánh tay mạnh mẽ vẫn kéo cô đi giữa dòng người tấp nập. Yerin nhìn lên, thấy hình bóng của Taehyung thật cao lớn. Trong một phút nào đó, cô cảm tưởng thời gian đang ngừng lại, trong mắt cô sẽ chỉ có hình bóng của hai người và Taehyung sẽ luôn ở bên cầm tay và dẫn dắt cô. Sự tưởng tượng trong tâm trí khiến trái tim Yerin trở nên loạn nhịp hơn bao giờ hết, hơn cả những nụ hôn và những cái ôm vội vã, cô cần nhiều hơn ở anh. Và cô biết nó là gì.

Taehyung dừng lại trước cửa một quán ăn, bụng của Yerin không tốt, những buổi đi ăn cùng nhau anh luôn gọi thêm một bát canh nóng, bắt cô uống hết, dù mùa hè nhưng điều đó cũng không thay đổi, đi từ nãy đến bây giờ mới tìm được một quán cơm.

‘Dạo này em đã khá hơn rất nhiều rồi'

‘Uống hết đi rồi nói chuyện tiếp’

‘Bây giờ ai cũng bảo em béo rồi, tại anh hết'

‘Ừ tại anh, ăn nốt phần cơm này rồi mới có sức giảm cân'

Yerin nhìn chỗ cơm còn lại, dưới ánh mắt dính chặt của Taehyung, đành phải ăn nốt.

Đường phố càng về đêm càng trở nên nhộn nhịp. Yerin cùng Taehyung đi dạo.

Taehyung một tay vẫn nắm lấy cô, một tay chỉ cho cô thấy ngọn hải đăng ở tận phía xa.

‘Em có biết nó dùng để làm gì không?’

‘Tìm đường và định hướng'

Một ánh sáng nhỏ giữa biển đen tối tăm cũng đủ khiến con người tìm ra đường đi đúng đắn. Ánh mắt Taehyung vẫn hướng về nơi đó, Yerin nhìn anh, rồi cũng nhìn theo.

taerin | me, myself and iWhere stories live. Discover now