25, mở lòng
.
Cơn mưa kéo dài đến gần sáng rồi tạnh, lúc mặt trời lên, quang cảnh mang một nét thoáng đãng lạ thường.
Jung Eunbi vươn người, kéo tung chiếc rèm trắng của tấm cửa kính trong suốt để cho ánh nắng bao phủ cả kí túc xá, nó vươn vai, lần đầu tiên được ngủ đủ giấc sau những ngày tháng bận rộn qua lại. Dù trước mắt lịch trình chuẩn bị cho những lễ trao giải cuối năm cũng khá dày đặc nhưng vẫn đỡ hơn ngày trước. Một lí do nữa khiến tâm trạng của nó trở nên phấn khởi lạ thường vì anh người yêu xa cách hơn một tháng hôm qua cũng gặp mặt. Jungkook còn rủ nó hôm nay qua trụ sở của SBS đồng thời cả nhóm cũng qua chúc mừng cho lần comeback này của BTS. Eunbi càng nghĩ càng không giấu được nét cười trên môi. Nó và chị Sojung đã dậy từ sớm, chuẩn bị xong hết, bây giờ việc đánh thức mấy con người kia mới là vấn đề.
Eunbi nhìn Yerin nằm thu lu trên chiếc sofa, càng không biết phải làm sao. Cứ ngỡ hôm qua hai người đó có thể làm hòa, nhưng quá nửa đêm Yerin lại trở về. Cô chị của nó về đến nhà còn không vào phòng ngủ, cả người ngây ra rồi gồi đây thẩn thơ mãi, chắc gần dạng sáng mới chợp mắt được một chút. Eunbi không rõ những chuyện xảy ra giữa Yerin và Taehyung, nhưng theo lời Jungkook bật mí, hai người này có một khúc mắc duyên nợ vẫn chưa thể giải được.
Yerin cảm thấy ánh nắng chói mắt, bật dậy sau giấc ngủ chập chờn, mất công lắm mới định thần lại xem mình đang ở đâu. Cô nhìn Eunbi đứng khoanh tay rất nghiêm túc, ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì.
‘Chị Yerin, chị có muốn đi không?’
‘Đi đâu chứ?’
‘Đến SBS chúc mừng BTS comeback'
‘Nghĩa là. . .’
Gặp lại Taehyung sao?
Kim Taehyung, nhắc đến cái tên quen thuộc lại làm cô giật nảy. Những chuyện tối qua xảy ra rất chân thật, và cả câu nói cuối cùng đó khiến Yerin quay đi mà không biết phải phản ứng ra sao. Đầu cô đang rất loạn, cũng không thể tìm thấy câu trả lời cho những hành động đó của anh. Cái chạm môi nhẹ nhàng trong đêm và ánh mắt như đường đó, tất cả mọi thứ làm cô càng hồi hộp hơn.
Eunbi nhìn ánh mắt hoang mang nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ của Yerin, dù bình thường Jungkook hay bảo nó ngốc nhưng nó vẫn nhìn ra được phần nào tình cảm của cô chị, nó nói tiếp.
‘Jungkook bảo anh Taehyung sáng nay vẫn ốm lắm, ghi hình lần một xong đã loạng choạng, mãi một lúc sau mới đứng lên được cơ. Anh ấy cũng lạ, ốm nặng vậy mà vẫn cố gắng hết mình'
‘Tại sao lại thế, hôm qua hạ sốt rồi cơ mà?’
‘Uii, hóa ra anh ấy sốt à, em cũng không rõ tình hình đâu, Jungkook bảo họ phải ghi hình mấy lần cơ, thôi bây giờ em với chị Sojung cũng tranh thủ đến đưa đồ ăn cho mọi người đây'
YOU ARE READING
taerin | me, myself and i
Fanfictionkhi hai trái tim cô đơn tìm thấy sự đồng điệu . brought to you by Ly.