26, yêu
.
Quá nửa đêm, BTS mới tập được sơ qua vũ đạo cho sân khấu ở MMA. Khoảnh khắc thầy dạy nhảy kết thúc buổi tập, lòng Taehyung nóng như lửa đốt. Anh nhìn đồng hồ treo trên tường với chiếc kim ngắn chạm đến con số 1, không khỏi thở dài. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trên người vẫn mặc bộ quần áo tập, anh liền rời đi.
Chiếc xe đen quen thuộc phóng nhanh giữa con phố thoáng đãng buổi đêm, rất nhanh có mặt trước kí túc xá của GFriend. Taehyung nhìn căn hộ đã tối đèn, anh lại trễ hẹn rồi.
Yerin là một người rất nhạy cảm. Có thể vì một hành động nhỏ, một lời nói vô tình của người khác khiến cô suy nghĩ cả ngày, đôi lúc còn đổ lỗi cho bản thân trong khi cô không làm gì sai. Người trên sân khấu luôn nở nụ cười và người ở dưới sân khấu như thể hai người hoàn toàn khác nhau. Những điều đó làm Taehyung không tưởng tượng nổi sự chần chừ trong tình cảm của mình đã làm cô mệt mỏi đến nhường nào. Bỗng nhiên anh rất sợ, cảm giác đó dần lấp đầy trái tim khiến anh không thở nổi.
Taehyung gục đầu vào vô lăng, ánh mắt chạm phải tấm ảnh treo trên gương trước, là hình Yerin đang nằm ngủ trong lòng anh. Nhìn khuôn mặt yên ổn đó, Taehyung dần bình tĩnh lại. Nếu hôm nay anh không làm rõ mọi chuyện thì khoảng cách của hai người sẽ càng xa hơn.
Anh nhấc máy, gọi điện cho cô. Tín hiệu vừa kết nối, liền bị tắt đi.
Ngủ rồi sao?
Anh gọi lại lần nữa, đợi mãi cũng không có người trả lời. Anh thở dài, tắt máy, đắn đo xem có nên lên đó đánh thức cô dậy không.
Đúng lúc đó, cửa kính bị gõ nhẹ, vì lớp nhoài bọc đen mà chỉ có bên trong nhìn được ra. Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang mỉm cười, cùng mái tóc đen bay bay trong gió nhẹ. Khóe môi Taehyung bất giác kéo lên, anh hạ cửa kính để ánh mắt cả hai chạm nhau, nhanh chóng mở cửa xe cho cô vào.
Taehyung mau chóng lấy áo khoác phủ lên thân hình chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, một lúc sau trái tim mới dần bình tĩnh.
‘Sao em mặc phong phanh vậy?’
‘Em chạy xuống vội quá'
Yerin nhận được điện thoại, liền bật dậy chạy xuống đây. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp anh, nhưng đến nửa đêm vẫn không thấy người đâu. Cô quên mất mình đang mặc đồ ngủ, hơn nữa chiếc váy này không kín đáo cho lắm. Cô thu mình vào chiếc áo phao rộng thùng thình của Taehyung, cảm nhận được bầu không khí khác lạ đang tràn đầy.
‘Xin lỗi, anh đến trễ'
‘Em biết rồi'
Taehyung nghĩ cô sẽ buồn cũng sẽ hỏi lí do anh đến muộn thế này nhưng Yerin cư xử không như anh nghĩ. Cô ngồi yên lặng cầm vạt áo, ngón tay vân vê vài đường trên đó, ánh mắt tĩnh lặng nhìn bức ảnh treo trên gương còn vẻ mặt yên bình lạ thường. Bầu không khí yên lặng kết thúc khi Taehyung lấy hết can đảm để cất tiếng trước.
YOU ARE READING
taerin | me, myself and i
Fanfictionkhi hai trái tim cô đơn tìm thấy sự đồng điệu . brought to you by Ly.