21, từ bỏYerin đã khá say, nhưng cô vẫn biết Eunbi không có ở đây, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng. Cho đến khi một vòng tay ôm cô vào lòng và bế lên, một mùi hương quen thuộc chỉ có ở duy nhất người đó xộc thẳng vào cánh mùi. Yerin muốn mở khóe mắt nặng trĩu để xác nhận người đó, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy đều mờ mịt, trước khi ngủ thiếp đi. Cô tựa đầu vào vai người kia, tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất.
Taehyung hơi hối hận về hành động của mình. Anh nhìn thấy Yerin, tất cả những gì anh muốn là ở cùng cô, cũng không biết kéo cô đi đâu, để làm gì. Yerin rất cao, người cũng cân đối nhưng lúc này lại nấp trong lòng anh như một đứa trẻ con.
Taehyung mở cửa xe, bế cô ngồi vào hàng ghế sau, chỉnh cho nhiệt độ lên cao, rồi giữ nguyên tư thế đó.
Ngày trước, hai người đã từng như thế.
Những ôm ấp lúc thân mật, những đêm hẹn hò ở một địa điểm đã từng là của riêng họ, câu chuyện chỉ mình hai người biết, những vất vả mà chỉ Yerin lắng nghe và chia sẻ với anh.
Thời gian ở bên nhau không ngắn, từ đầu đông đến mùa hè, có những kỉ niệm như thế, mà trong trí nhớ của Taehyung chẳng tồn đọng được một phần của nó. Anh nghĩ, mọi chuyện sẽ dần qua đi, cho đến khi đọc được quyển sổ ấy.
Hôm đó, cuốn sổ rơi ra khỏi túi lăn lóc giữa nhà của anh, Taehyung thấy một tấm ảnh của mình, cầm nó lên xem thật chậm. Những bức ảnh chụp vội, chỉ thấy được góc nghiêng một bên mặt, lần đầu Taehyung nhìn thấy, nếu không có sự khác nhau về đầu tóc và thời gian được Yerin ghi trong từng trang thì anh vốn nghĩ nó được chụp cùng một lúc.
Anh lật thật chậm, đến một bức hình giống như mọi lần, chỉ là có thêm một dòng chữ thật nhỏ viết ngăn ngắn bên dưới.
/maybe it is called a love/
Taehyung nhớ ra, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau vào buổi sáng trong hậu trường của một sân khấu ca nhạc, lần đầu tiên nắm tay vụng trộm trước con mắt của những người đi cùng thang máy.
Khi đó anh nhìn nét mặt cô vừa ngạc nhiên cũng có lo lắng, lại càng không muốn buông.
Những điều nhỏ nhặt như thế, hóa ra cũng có thể làm con người cảm thấy hạnh phúc.
Taehyung nhìn thật lâu vào dòng chữ ánh mắt tối đi vài phần, đóng quyển sổ lại, anh cũng không đọc tiếp.
Dòng kí ức trong anh chảy chậm lại. Taehyung nhìn người con gái nằm trong lòng vẫn đang ngủ say. Anh vén sợi tóc đen rơi xuống, để lộ khuôn mặt trắng ngần. Khung cảnh bây giờ giống như ngày trước, và anh có suy nghĩ muốn thời gian bây giờ kéo dài mãi mãi.
'Vậy tôi có yêu em không?'
Taehyung tự hỏi chính bản thân, chẳng có câu trả lời nào cho anh, và chính anh cũng bị mắc kẹt trong những suy nghĩ của mình. Yerin càng đi sâu vào trong tâm trí, nhưng vẫn còn một thứ gì đó chưa chắc chắn trong tình cảm của Taehyung. Và trước khi tin tưởng được vào tình cảm của bản thân, thì anh không muốn làm cho bất kì ai đau khổ nữa.
YOU ARE READING
taerin | me, myself and i
Fiksi Penggemarkhi hai trái tim cô đơn tìm thấy sự đồng điệu . brought to you by Ly.