15, không xác định được
.
Một giọt nước mắt chảy xuống, nối sau đó là một trận khóc kéo đến. Yerin cố gắng im lặng nhất có thể, chỉ còn tiếng nức nở phát ra từ cổ họng. Cô nghĩ về vài tiếng trước, nếu lúc đó cô kịp nói hết suy nghĩ của mình thì Taehyung có trở về Seoul không, anh có đến bên Nayeon không. Cô không dám trả lời, cũng không dám tưởng tượng tiếp. Dù cho Taehyung có ở lại với cô, thì cũng chỉ có thể xác đó chứ chẳng phải tâm hồn. Có lẽ trong một giây phút, những rung động mạnh mẽ đã nhấn chìm lý trí cô, khi mà trước đây cô luôn dặn lòng phải tự lập, phải mạnh mẽ khi Taehyung có thể rời xa cô bất cứ lúc nào.
Yerin đã quên những bức hình mà cô tìm được trong chiếc ngăn trên xe Taehyung, hay việc trang trí ngôi nhà của anh bằng màu sắc mà người kia thích, những cuốn sách người kia đề cập đến luôn tồn tại trong giá sách của nhà anh. Cô đã để ý từ lâu, nhưng không bận tâm, tự nhủ nó chỉ là một sự tình cờ. Nhưng điều cô không thể bỏ qua, là Taehyung yêu Nayeon, một tình cảm phát ra từ chính trái tim.
Những suy nghĩ dần hiện lên trong đầu khiến trái tim Yerin lạnh giá, cảm giác tê dại truyền đến khắp người, dù nằm trong chăn nhưng cũng không ấm áp bao nhiêu. Cô cảm thấy dưới bụng bắt đầu đau âm ỉ, cảm giác rất lâu chưa phải trải qua càng khiến cô đau hơn, cuối cùng cô chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết tất cả những thứ có trong bụng, bữa ăn từ vài tiếng trước dù đã tiêu hóa từ lâu cũng trào ngược.
Bỗng nhiên Yerin rất muốn gặp Taehyung, muốn ở trong vòng tay anh, muốn anh quan tâm đến cô, như những ngày trước, chỉ những lúc đó, cô mới cảm nhận được anh đang ở bên mình.
Nhưng lý trí vẫn kéo Yerin nằm xuống, chỉ nhớ tới hình ảnh ban nãy, Taehyung ngồi bên giường nhìn về phía người con gái anh yêu cũng đủ làm trái tim cô tan nát, những suy nghĩ viển vông lập tức bị dập tắt, trái tim cô như có hàng ngàn con sóng xô vào. Chấp chới và vô định.
.
Yerin chẳng ngủ được bao nhiêu, liền bị thức dậy khi vạt nắng đầu tiên chiếu qua tấm rèm mỏng. Cô chạy vào nhà vệ sinh khi thấy Eunbi bé bắt đầu trở mình.
Cô lấy chiếc khăn lạnh, ủ lên bọng mắt sưng khô, cảm giác lạnh lẽo truyền vào da mới khiến cô tỉnh táo đôi chút.
Lúc ra khỏi phòng, Eunbi đã dậy, Yerin thấy con bé đang vật lộn trong phòng bếp. Eunbi là người nhỏ tuổi nhất cùng với Yewon, bình thường con bé cũng chẳng bao giờ động đến xoong chảo, thế mà hôm nay lại đang lúi húi bên một đống đồ ăn gia vị, cuối cùng đưa một đĩa cơm rang đến trước mặt Yerin.
‘Đồ ăn sáng của chị'
Nhìn Eunbi lấm tấm mồ hôi, vừa nói vừa cười nhìn cô, trái tim Yerin cảm thấy được an ủi, hốc mắt lại phủ lên một lớp sương nhạt, cô chớp mắt một hồi, cố xua nó đi rồi cầm thìa lên, không ngần ngại thử một miếng đầu tiên mà Eunbi nấu cho cô.
‘Ăn được không ạ?’
Cơm rang không ngon lắm, hơi mặn, nhưng Yerin vẫn đưa từng thìa liên tiếp vào miệng rồi nhai xuống. Đến quá nửa đĩa mới dừng lại, Yerin buông nhẹ một câu tán thưởng cho công sức của đứa em út. Đến lúc này mặt con bé mới giãn ra, nhưng chẳng mấy chốc lại cau lại, như nhớ ra điều gì đó mà hỏi cô.
YOU ARE READING
taerin | me, myself and i
Fanfictionkhi hai trái tim cô đơn tìm thấy sự đồng điệu . brought to you by Ly.