Chap 23 : Look back

737 69 17
                                    

23, nhìn lại

.

Taehyung không xuất hiện vào những ngày sau. Dường như buổi sáng hôm đó chỉ có trong tưởng tượng của Yerin, những yên bình trong phút chốc sượt qua như gió thoảng, để lại niềm day dứt và những suy nghĩ khôn nguôi. Không phải Yerin không đọc được sự thất vọng trong đôi mắt ấy, mà chính cô không biết đối diện với nó như thế nào.

Mọi người thay phiên nhau chăm sóc Yerin, nói đủ thứ chuyện trên đời, kể về buổi hôm đó cô ngất xỉu như thế nào, nói về phản ứng của mọi người ra sao, cũng không quên đe dọa cô phải giữ sức khỏe, nhưng cuối cùng vẫn không ai nhắc đến sự xuất hiện của Taehyung, khiến cho những thắc mắc trong lòng cô càng thêm nhiều.

Các thành viên Gfriend cùng nhau rời đi vì có lịch biểu diễn ở một trường đại học tối nay. Sojung nhắc đi nhắc lại Yerin phải cẩn thận. Vì nơi biểu diễn tối nay cách xa bệnh viện, nên khi kết thúc cả nhóm sẽ nghỉ lại khách sạn gần trường rồi sáng mai có lịch ghi hình ở trường quay gần đó. Dù có quản lí luôn túc trực trong bệnh viện nhưng Sojung không quên nhắc đi nhắc lại những điều cần thiết, đến khi Yerin cảm giác mình sắp thuộc tất cả những lời đó thì cô chị mới có dấu hiệu dừng lại.

‘Em nhớ rồi, em nhớ rồi mà, chị mau nghe điện thoại của anh Seokjin đi không kẻo anh ấy lo đấy'

‘Con bé này. . .’

‘Em nhớ kĩ lời chị dặn rồi'

‘Được rồi, thế chị đi đây'

Sojung ra ngoài, căn phòng lúc này mới yên tĩnh. Yerin xuống giường đi lại một chút. Vết mổ mấy hôm trước còn đau nên cô chỉ quanh quẩn trên giường, đến hôm qua mới đứng lên cử động cơ thể, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Cô kéo rèm, nhìn mặt trời đang dần khuất sau hàng cây đằng xa, tầm nhìn của bệnh viện khá tốt, từ đây có thể thấy ra bãi đỗ xe và khoang sân đi dạo xung quanh bệnh viện.

Bất chợt, hình bóng chiếc xe đen quen thuộc đập vào mắt cô. Yerin rụi mắt, không biết mình đây là mơ hay thật. Khoảng cách quá xa nên cô không nhìn rõ khuôn mặt trong xe và biển số, nhưng một linh cảm nào đó khiến cô nghĩ, người đó cũng đang nhìn mình. Hình ảnh chiếc xe đỗ dưới kí túc xá hồi trước cô vẫn chưa quên, Yerin mãi nhìn ngắm nó cho đến khi bàn chân cảm thấy tê dần và cử động loạng choạng như sắp ngã.

Đúng lúc đó, một bàn tay ôm lấy tấm lưng của Yerin kéo về phía trước, cả mặt cô gần như rơi vào vòm ngực xa lạ. Điều đầu tiên Yerin để ý là mùi hương, mùi nước hoa thoang thoảng, không phải của người ấy.

Cũng đúng, làm sao Taehyung có thể xuất hiện ở đây chứ?

Yerin lập tức quay ra cửa sổ, chỉ trong khoảnh khắc, chiếc xe đã biến mất, như nó chưa từng xuất hiện.

‘Nhìn gì đó?’

Giọng nói trầm hơn của người ấy, cô hoàn toàn xa lạ, chỉ đến khi người đối diện tháo mũ và khẩu trang xuống, cô mới nhận ra.

taerin | me, myself and iWhere stories live. Discover now