-Á nóng quá!- Sara hét lên, cùng lúc đó:
- SỢ RẰNG AI ĐÓ SẼ CÓ THỂ CƯỚP EM XA CUỘC ĐỜI ANH! CỐ XOÁ HẾT THÊM NHỮNG KỈ NIỆM MỎNG MANH ÊM ĐỀM~~~~- tiếng hét à không tiếng hát chói tai của Maru đang vang vọng khắp phòng tắm. Cody: " Trời má! Hát gì kinh vậy ba!"
- Ủa.... Anh... Anh Maru đang hát hả anh?- Sady và bịch tai vừa hỏi
- Ờ... Ờ đúng rồi đó! Nó hay khùng bất chợt lắm!- Cody nói
- Thôi thôi em đi về phòng nha! Mai em gặp mấy anh sau!- Sady nói rồi chạy thoát khỏi cái âm thanh khủng khiếp đó.
- Đi rồi ra đi!- Cody nói. Nếu Sady bỏ chạy như thế rồi thì bên trong sẽ như thế nào? Hai cô gái đi ra, mặt bơ phờ:
- Trời ơi ngộ độc âm thanh!- Mary nói
- Chỉ còn cách đó thôi! Anh xin lỗi! Em có sao không?- Maru hỏi Sara
- Không sao! Chỉ nóng xíu thôi!- Sara lạnh lùng nói
- Anh bất cẩn ghê đấy! Hết chuyện đi bật nước nóng!- Mary la
- Không cố ý đâu! Cody! Lấy cho tao cục nước đá!- Maru nói
- Ok! Ủa mà tao nhớ mày hát hay lắm mà? Âm thanh hồi nảy phải mày không?- Cody thắc mắc
- Tao đó! Thấy Hân sắp la nên hét lên thôi!- Maru vừa chậm đá cho Sara còn Mary thì đang sấy tóc.
- Haha mà nhờ vậy con bé nó mới chạy!- Cody mắc cười khi nhớ lại bộ mặt Sady lúc đó
- Rồi! Giờ đi ra chợ không?- Maru hỏi
- Đi chứ! Nguy hiểm đi qua rồi!- Mary nói
- Ok! Mà nghe nói sắp đến giờ cầu Rồng phun lửa phun nước rồi á! Chỗ đó gần chợ! Đi coi đi!- Cody nói
- Ok! Đi nhanh lên!- Maru nói
.....
- Hú! Mấy giờ mới có cái đó vậy anh?- Mary hỏi
- 9h lận! Giờ mình đi chợ chơi đi!- Cody nói
- Em muốn ăn kem cuộn!- Mary nói
- Rồi! Đi tìm!- Nói về độ chiều em thì không ai sánh bằng hai ông này
- Chị Sara ăn không?- Mary hỏi
- Ăn chứ!- Kem là món khoái khẩu của Sara
- Làm gì đấy?- Maru chụp tay tên kia lại khi hắn định giở trò với Sara
- À không có gì!- Tên đó nhanh chóng chạy đi
- Hai chị em nhớ cẩn thận!- Maru nói
- Y! Tao mới thấy ai đó!- Cody nói
- Chết rồi! Đi mau đi mau! Mẹ con nhà bà điên kìa!- Mary lôi Sara chạy trước
- Con bé này! Nói bậy!- Maru nói
- Đâu? Tao thấy nói đúng mà!- Cody nói làm thằng bạn thân nhìn chằm chằm
- Ok ok! - Maru mặt nham hiểm
- Thôi tao đi đây! Hí hí! Coi chừng bị bắt nha con!- Cody chạy theo hai chị em
- Chờ tao!- Maru cũng nhanh chóng tẩu thoát
- Con Sara đâu mất tiêu rồi ai xách đồ cho hai mẹ con mình?- Bà Dung hỏi
- Dạ con không biết! Con lên phòng kiếm nó mà không thấy!- Sady nói
- Để mẹ gọi! Chứ xách nặng lắm!- Bà Dung lấy điện thoại ra gọi Sara
- Alo! Tôi nghe!- Sau một hồi đắn đo thì Sara cũng bắt máy, ba người còn lại cũng đứng hóng
- Con quỷ! Nảy giờ mày đi đâu? Ra chợ xách đồ coi! Nếu muốn tấm hình còn nguyên vẹn!- Bà Dung giở trò đe doạ. Mọi người điều nghe, Cody đang bịch miệng Mary lại
- Được rồi!- Sara cúp máy
- Thôi mọi người đi chơi đi!- Sara nói rồi đến chỗ bà ta.
- Anh hai à~~~~- Mary níu tay Maru
- Anh đâu biết làm sao đâu?- Maru bối rối
- Đi theo!- Cody phát động mọi người đi rình thì thấy Sara đang xách một đống đồ. Hai mẹ con họ đi trước đang vô cùng hả dạ.
- Anh hai!- Mary kêu
- Gì đây! Ra xách thì hai người đó còn ghét thêm!- Maru nói
- Chứ không lẽ để chị Sara như thế? Em không chịu đâu!- Mary nhõng nhẽo
- Thôi thôi! Được rồi! Đi thì đi!- Maru lại khều nhẹ Sara là Sara giật mình định la lên. Maru nhanh chóng bịch miệng cô lại ở khoảng cách hơi bị gần
- Suỵt! Đưa bớt cho anh! Không nói nhiều!- Maru nói và giật mấy cái giỏ. Sara đơ vài giây xong vẫn bình thản đi tiếp.
- Ê cái con kia? Mày quăng hết đồ rồi à? Sao còn ít thế?- Sady hỏi
- Hai người không cần biết! Miễn sao khi về không thiếu một món là được chứ gì?- Sara nói
- Ok! Con này láo! Mẹ! Con muốn mua cái này, cái này, cái này!- Sady mua quá trời thứ cho Sara xách. Sara định quay lại chuyền cho Maru thì có một người giật túi xách của Sara làm Sara ngã nhào
- ĂN CƯỚP! MARY! CÁI VÒNG CỦA CHỊ!- Sara nói
- ANH HAI! ANH CODY!- Mary hét lên, tên cướp nhanh chóng bị hai người chặng đầu
- Cái con nhỏ này! Làm hư đồ của tao hết rồi!- Sady vừa nói vừa đè đầu Sara
- THÔI ĐI! Có tin là tôi nói với anh hai tôi không?- Mary hỏi
- Sady! Thôi! Đừng đánh chị!- Bà Dung nói
- Chị có sao không?- Mary hỏi
- Chị không sao! Nhưng trong đó có chiếc vòng!- Sara thở gấp
- Cái này đúng không?- Maru đưa cho Sara túi xách sau khi hai người đã đánh tên cướp bầm dập
- Đúng rồi! Cảm ơn anh!- Sara nở một nụ cười tươi
- HAI MẸ CON BÀ ĐÚNG LÀ ĐỒ ÁC.....- Mary vùng vẫy được Cody ẵm đi chỗ khác
- Con xin phép đưa Hân về trước! Bị trật chân chắc không xách đồ cho hai người được! Con mang số đồ này về trước! Hai người tự mua tiếp rồi tự xách nhé!- Maru khá bực mình, cậu cõng Sara, trên tay xách một đống đồ đi về. Kế hoạch đi chơi của họ vì thế mà phá sản.
- Con đó! Cư xử hồ đồ thật đấy! Gây ấn tượng xấu với nó rồi kìa!- Bà Dung la Sady
- Dạ con biết lỗi rồi! - Sady cúi mặt xuống
- Mà sao tụi nó đâu xuất hiện hay vậy! Mốt phải cẩn trọng thôi!- Bà Dung nói
- Dạ! Con này khó đối phó lắm! Nó chơi thân với con nhỏ em anh Maru rồi!
- Đúng vậy! Nên chúng ta phải đẩy nhanh mối quan hệ với bà Mai thôi!
- Dạ!
.....
Maru cõng Sara đi một quãng thì thấy vai mình ướt ướt:
- Em khóc hả?- Maru hỏi
- Dạ không!- Sara vẫn " cứng cựa"
- Nếu em muốn khóc thì hãy khóc lên đi! Đừng cố mạnh mẽ nữa!
- Huhu... Em nhớ mẹ em quá!- Sara khóc rất lớn
-......
- Mẹ em không bao giờ đối xử như thế với em! Từ khi mẹ mất bà ta luôn đe doạ và khống chế em! Em không hiểu em đã làm gì sai mà hai mẹ con bà ta lại như thế! Ba em quá mù quáng và nghe lời bà ta. Từ trước đến nay em chỉ có một mình, không còn ai yêu thương cả! Huhu.....- Sara nói trong nước mắt, Maru thì chỉ im lặng và lắng nghe.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!