- Sao buồn vậy?- Maru hỏi khi thấy Sara cứ cúi gầm mặt xuống.
- Tại tụi nó mà em không ở lại xem kết quả được! Mà anh giải mấy thế?- Sara ngước mặt lên hỏi
- Anh giải nhất à! Sương sương thôi!- Maru chọc Sara
- Ơ! Vậy á? Tại mấy đứa này mà em không xem được lúc đấy anh oai cỡ nào! Với lại anh đã thấy em hung dữ rồi!- Sara cực kì xấu hổ
- Đôi lúc phải hung dữ như thế chứ! Hiền quá người ta ăn hiếp thì sao? Lúc nảy em oai lắm đấy!- Maru nói
- Thật á? Đừng có dối em! Lúc nảy em thấy thằng đó còn khiếp sợ mà!
- Haha! Anh không sợ! Em mạnh mẽ thì anh đỡ lo thôi à!... Mà thôi bỏ chuyện đó đi! Lo ôn thi đi nhé! Sắp thi rồi đấy!- Maru nói
- Em biết mà! Còn mấy tháng nữa lận mà!
- Miễn sao vào chung trường với anh là được! Lúc đấy anh thưởng lớn cho!
- Thật nhá! Hứa rồi đấy!
- Hứa!
.........Tua nhanh thời gian........
Sau một thời gian dài diễn ra khá yên bình. Mặc dù có những sự phá đám đến từ Trang và Judy nhưng hai người không dễ bị phá hoại. Sara đã thi xong và chuẩn bị biết kết quả.
- Sara! Đi chơi không?- Maru hỏi khi thấy mấy ngày nay Sara cứ ở trong phòng và hồi hộp chờ kết quả.
- Thôi em không đi đâu! Em lo quá à!- Sara nói
- Nhiêu đó dư sức đậu mà! Không cần lo! Đi chơi đi mà!- Maru kéo Sara ngồi dậy
- Được rồi! Em thay đồ đã!
- Nhớ mặc quần đó nha!
- Mà đi đâu thế?
- Bí mật!
.....
Maru chở Sara đến một khu đất trống khá rộng. Phía xa xa có mấy em nhỏ đang thả diều.
- Anh đưa em đi thả diều à?- Sara hỏi
- Không! Anh tập cho em chạy xe máy!- Maru nói
- Hả? Tự nhiên tập chạy xe vậy?- Sara thắc mắc
- Thì mốt em cũng phải biết chạy xe mà? Giờ rảnh nè tập trước! Mốt thi luôn!
- Tập thì tập! Nhưng anh phải đảm bảo là em không té đấy nhé!- Sara nói
- Ok ok! Không té đâu!
- Mà sao anh lại đưa em đến cánh đồng trống mà không đưa đến đường nhựa?
- À! Ở đây có lỡ té thì cũng nhẹ, ở đường nhựa té đau lắm!- Maru nói
- Ơ? Anh mới vừa đảm bảo là em không té mà?
- Hehe! Anh chỉ nói là lỡ thôi! Giờ có muốn biết chạy xe không?
- Cũng muốn! Lỡ té rồi xấu sao?
- Không có đâu! Kìa thấy chưa? Con nít nó còn chạy vèo vèo!- Maru chỉ một cậu bé còn khá nhỏ đang chạy xe máy
- Được thôi! Bắt đầu!- Sara nói
- Em biết chạy xe đạp điện rồi thì cái này cũng dễ thôi à! Như này! Bla bla!- Maru chỉ Sara cách đạp số
- Rồi! Em biết rồi! Để em chạy thử!- Sara hăng hái
- Để anh ngồi phía sau cho!- Maru nói
- Thôi! Anh nặng lắm! Em kiềm không nổi đâu! Để em tự chạy!
- Đụng chạm quá nha!- Maru trề môi
- Haha! Em đùa thôi! Anh lớn hơn em sao em kiềm nổi!
- Được rồi! Chạy đi cô!- Maru nói. Sara bắt đầu làm theo.
- Đúng rồi! Đúng rồi! Chạy chậm lại Sara!- Maru nói
- Ơ?- Sara bối rối khi cô chạy khá nhanh và đang muốn thắng lại. Cô nghĩ giống xe đạp điện nên thắng gấp bằng thắng tay.
💥💥💥💥
- Ui da!- Sara cùng với chiếc xe đo độ êm của cỏ
- Chết tôi rồi!- Maru nhận ra sai lầm của mình rồi nhanh chóng chạy tới
- Sao kì vậy? Em thắng đúng mà?- Sara nhăn mặt
- Hì hì! Anh quên dặn là em phải thắng chân! Thắng tay dễ té lắm!- Maru gãi đầu, chỉ biết cười trừ
- Anh hay lắm!- Sara quay mặt chỗ khác
- Thôi mà! Đừng có giận mà! Đứng lên! Xe đè! Đau đấy!- Maru kéo Sara dậy rồi dựng xe lên
- Ui!- Sara cảm giác chân khá đau. Maru liền ngồi xuống và săn quần cô lên thì thấy có vết bầm
- Thôi chết rồi! Anh xin lỗi!- Maru bối rối. Chưa bao giờ thấy cậu như lúc này.
- Em bắt đền anh đó! Huhu!- Sara nhõng nhẽo
- Thôi thôi đừng giận anh mà! Ngồi lên xe đi! Anh đẩy lại đằng kia!- Maru nói rồi đẩy Sara lại quán nước. Cậu gọi nước rồi xin thêm cục đá để chườm chân cho Sara. Cậu làm cực kì nhẹ nhàng và ân cần.
- Anh ơi anh! Anh mua hoa tặng chị đi! Chị đau chân rồi! Anh mua hoa tặng chị cho chị bớt đau đi!- Một bé gái nói.
- Được rồi! Em hỏi chị xem bao nhiêu hoa thì chị hết giận rồi anh mua cho!- Maru nói
- Chị ơi! Chị muốn bao nhiêu hoa?- Bé gái đó hỏi. Sara giơ 2 ngón tay.
- Chị muốn 2 hoa đó anh!
- Được rồi! Lấy anh 24 hoa nha!- Maru nói
- Ơ? Anh mua nhiều thế hả?- Bé ngạc nhiên
- Đúng rồi! Cứ lấy cho anh đi!
- Dạ được! Của anh đây!
- Rồi! Đây!- Maru đưa tiền cho bé
- Dạ em cảm ơn anh chị!- Bé đó mừng rỡ chạy đi
- Em chị muốn hai hoa thôi! Anh không biết ý nghĩ của số 2 là gì hết đó! Mua nhiều làm gì? Em không cần!- Sara nói. Số 2 quan trọng thế mà Maru cũng không biết.
- Số 2 là gì nhỉ? Anh chỉ nhớ số 24 thôi! 24 là 24 tháng mình quen nhau! Là 2 cái 12 tháng đó! Anh không nhớ số 2 là gì cả!- Maru trêu làm Sara đỏ cả mặt. Cô cứ tưởng là Maru sẽ không để ý mấy vụ này.
- Rồi nhé! Hết giận anh nhé!
- Không! Số 2 còn có một nghĩa khác nữa! Số 2 là 2 người, là 1 cặp! Còn 24 á hả? Là tới 12 cặp lận!- Sara bắt bẻ
- Không! 24 là 2 trước 4 sau! Từ 2 người sẽ thành 4 người đó! Là.. một...gia...đình...hạnh...phúc! Haha!- Maru nói chậm từng chữ rồi cười. Sara không biết nói gì hơn đành ngậm ngùi chịu thua.
- Anh đúng là đồ dẻo miệng! Em không cãi với anh nữa!
- Haha ok ok! Ngồi yên cho anh chườm đá nè! Hay lại xem mấy bé thả diều cũng được!- Maru dìu Sara xuống dưới bãi cỏ ngồi xem mấy bé đang vui vẻ chơi với nhau.
- HỒ LÊ THANH TÙNG ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!- Sara hét lớn
- Ơ! Sao lại nói anh thế? Mọi người nhìn kìa!
- Thì anh đúng là đáng ghét mà!
- Được rồi! NGUYỄN ÁNH HÂN ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG YÊU!- Maru cũng hét lên rồi nhìn Sara đỏ mặt mà cười tươi.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!