Sara nhanh chóng mua đại mấy bịch bánh rồi chạy về. Bất ngờ cô biết được bí mật lớn của Judy. Cô lại càng không muốn người cô yêu bị lừa dối trắng trợn như vậy: " Có nên nói không đây? Nhưng phải nói làm sao để anh Maru nghe mình? Haizz nhưng nhất quyết mình không để anh Maru bị lừa được!....". Đang suy nghĩ miên mang nên Sara không để ý đường cho lắm:
- Ê! Ê! DỪNG LẠI!- Huy hết hồn thắng xe gấp
*ĐÙNG- Hai chiếc xe tông nhau. Cả hai đều ngã.
- Ui da!- Tay chân Sara đã bị trầy xước, chảy máu.
- ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ? Gọi muốn chết mà vẫn chạy là sao? Biết nguy hiểm không?- Huy cáu gắt vì trời đang tối nên rất nguy hiểm
- Tôi... Tôi xin lỗi!- Sara nói rồi dựng xe lên và chạy về
- Con nhỏ này! Làm gì mà suy nghĩ đến nổi chạy xe không nhìn đường!- Huy thở dài rồi cũng đi về
.....
- Ui da! Xui thế không biết!- Sara đang ngồi dưới phòng khách rửa vết thương
- Em bị sao vậy?- Maru đi xuống uống nước thì thấy
- Dạ.... Em chỉ bị té xe thôi! Do em bất cẩn nên bị!- Sara nói
- Đưa anh xem!- Maru lật tay Sara xem
- A!
- Té gì mà đến nông nổi này? Tông xe hả?
- Dạ... Mà lỗi tại em!
- Còn chỗ nào nữa không?- Maru hỏi. Sara nhìn xuống chân, chân cô cũng không khá hơi tay.
- Để anh!- Maru rồi rửa vết thương cho Sara. Sara thắc mắc rồi lại thầm mừng: " Sao hôm nay anh Maru lại quan tâm mình đến thế? Không lẽ anh Maru đang cố gắng tự thay đổi sao? Như vậy thì tốt quá rồi!"
- Đi mua mấy cái này mà té đó hả?- Maru hỏi khi thấy mấy bịch bánh
- Dạ đúng rồi! Xui ghê! Tại em thấy đói!
- Mốt bà ấy nói gì thì kệ! Mình ăn vẫn cứ ăn thôi! Vậy bả mới tức!
- Dạ em biết rồi!
- Xong rồi đó! Thôi em ăn đi! Anh còn số chuyện phải làm!- Maru đi lên phòng, Sara cũng xách bánh đi theo.
......
Đã 1 tuần Maru và Judy không ai nói chuyện với ai. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Biết được tin đó nên Phương Anh và đồng bọn đã lên kế hoạch hạ Judy trước, sau đó sẽ đến Sara. Họ nhân cơ hội lúc Judy đi vệ sinh đã bắt cóc Judy và lôi vào nhà kho của trường. Nơi này rất ít người lui tới.
- Haha thành công! Cho nó chết không ở đây đi!- Phương Anh nói rồi bọn đàn em đập nát điện thoại của Judy. Judy hiện giờ vẫn còn đang ngấm thuốc mê.
- Thôi! Em nghĩ là nên đi nhanh đi chị! Vì để mọi người khỏi phải nghi ngờ!
- Đúng rồi! Đi! Khoá chặt cửa lại!
- Dạ chị!
.....
Maru ngồi trong lớp, 2 tiết cuối trôi qua nhưng không thấy Judy đâu. Cậu bắt đầu sốt ruột: " Đi đâu rồi ta! Aizzzz! Lo quá! Không lẽ giận mình rồi bỏ về? Nếu vậy phải làm từ mấy ngày trước rồi chứ? Cặp còn ở đây nữa! Không xong rồi!"- Maru lo lắng chạy đi tìm Judy.
- Alo! Sara, nay em về trước giúp anh nhé! Anh có việc gấp!- Maru gọi
- Dạ được rồi! Anh cứ làm việc của anh!- Sara nói rồi đi bộ về.
- Ê ê! Sao nay đi có mình vậy? Anh Maru đâu?- Mun hỏi
- À! Anh ấy có việc gấp rồi!
- Hay là sang nhà Mary chơi đi! Sara ở nhà một mình cũng chán mà!- K.O nói
- Ok ok! Được rồi! Qua đó luôn nè! Khỏi kiếm cớ!- Mun chọc
- Hehe! Ok! Tui sẽ đi mà!- Sara cũng hiểu ý
- Vậy... Vậy đi thôi!- K.O ngại ngùng
......
- JUDY! JUDY ƠI!- Maru vừa gọi điện vừa kêu thất thanh nhưng Judy không bắt máy
- Trả lời đi mà Judy!- Maru cực kì sốt ruột đi tìm
- Không lẽ nào bị đứa nào chơi xấu?- Và cứ suy nghĩ đó, Maru đi tìm khắp trường.
Còn về phía Judy, tụi Phương Anh chơi ác đến nổi bịch luôn miệng Judy lại. Judy tỉnh lại đã lâu nhưng chỉ biết khóc vì vừa đói, vừa khát, vừa mệt lại không kêu cứu được: " Anh Maru ơi! Cứu em với! Em không muốn chết ở đây đâu! Mau cứu em!"
- JUDY! JUDY! EM ĐANG Ở ĐÂU?- Maru đang đi lại gần tới nhà kho
- UM....UM...UM!- Judy dùng hết sức phát ra âm thanh. Maru nghe có tiếng động nên đi lại. Thấy khoá rất chặt và rất lộn xộn nên cậu cũng thừa biết là Judy bị nhốt ở trong.
*ĐÙNG- Maru dùng hết sức đạp cánh cửa văng ra
- Judy! Judy! Em có sao không?- Maru nhanh chóng chạy lại cởi trói
- Em... Sợ lắm! Huhu!- Judy ôm Maru khóc nức nở
- Không sao! Không sao cả! Có anh ở đây rồi!- Maru trấn an
- Em tưởng em chết ở đây rồi chứ....
- Có anh rồi! Không ai hại được em đâu! Đi về! Đi về nhanh!- Maru cõng Judy lên
- Anh sẽ không tha cho ai làm chuyện này đâu!- Maru nói trên đường về
- Mà chuyện này cũng tốt! Khiến chúng ta không còn cạch mặt nhau nữa!- Judy nói
- Anh xin lỗi! Anh không nên tự trọng như vậy! Để em gặp nguy hiểm rồi!- Maru ân hận
- Không sao mà! Em cũng phải xin lỗi anh nữa! Nhưng mà... Chạy nhanh lên em đói quá à!- Judy nói
- Ok!- Maru chở Judy về nhà rồi ở đó chơi.
......
- Yeah! Mọi người!- Mary mừng rỡ
- Chị có mua pizza này! Loại em thích!- Sara nói
- Cảm ơn mọi người! Thôi vào nhà chơi đi!- Mọi người vào và ăn pizza cùng nhau
- Tụi con mới qua à? Thằng Maru đâu Sara?- Bà Mai hỏi
- Dạ anh ấy nói có việc bận cần giải quyết ạ!- Sara nói
- Sara vào đây ba mẹ hỏi chuyện! Tụi con cứ chơi đi! Ba mượn Sara xíu!- Ông Tâm nói
- Dạ!- Sara vào trong phòng hai người
- Dạo này hai đứa con sống tốt không?- Ông Tâm hỏi
- Dạ tốt ạ! Mọi chuyện đều ổn!- Sara nói
- Thằng Maru có dấu hiệu gì bất thường không? Có còn hay liên lạc với Judy không?- Bà Mai hỏi
- Dạ chuyện này thì con không biết! Nhưng con biết được một chuyện mà con nghĩ con nên nói cho ba mẹ giải quyết! Chuyện này con nói thì sợ anh Maru không tin ạ!- Sara nói, cô đã chọn cách nói cho hai người biết
- Chuyện gì? Con nói đi!
- Dạ là con vô tình biết được chuyện về chị Judy ạ! Bla...bla...- Sara kể lại chuyện đó.
Ở phía ngoài thì Maru cũng đã về đến nhà.
- Oh! Anh hai! Chị Sara đang nói chuyện với ba mẹ đó!- Mary bất ngờ
- Ừ! Mà khoan! Anh đi vệ sinh cái! Không biết ăn trúng gì mà đau bụng quá!- Maru nói. Cậu về nhà không thấy Sara đâu nên đoán Sara sang đây. Cậu lập tức chạy sang vì sợ ba mẹ nghi ngờ. Trên đường đi cậu bị tào tháo rượt bất ngờ.
- Anh đừng đi ở đó nha! Lên phòng đi! Nói bị nghẹt rồi!- Mary nói
- Ok! Ok!- Maru đi lên. Ngang phòng ba mẹ cậu thì nghe được Sara nhắc đến tên Judy nên đứng lại nghe.
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)
Roman d'amourTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!