Chap 38: Xin lỗi em vì tất cả!

896 81 32
                                    

Maru quay lưng bước đi, Sara nhanh chóng chạy lại ôm Maru từ phía sau và khóc nấc, không cho cậu đi.
- Ngoan đi Sara! Anh đã hứa với bà là không để em khóc một lần nào nữa! Bà về mà thấy cảnh này là không xong đâu!- Maru nói
- Như vậy sao anh không tránh mặt em ngay từ đầu đi chứ.... Anh đến chăm sóc em như thế rồi giờ anh lại đòi chấm dứt! ... Anh từng nói là em muốn gì thì cứ nói đúng không?- Sara mè nheo hỏi
- Đúng! Vậy em muốn gì?- Maru gỡ tay Sara ra và quay lại hỏi
- Em... Em muốn ở lại nhà anh...
- Đừng có thương anh mà Sara! Anh làm em khổ nhiều rồi! Anh không muốn như vậy nữa!- Maru nói
-... Anh có biết là không được ở bên anh thì em sẽ khổ hơn nhiều không?.... Em đã cố quên anh đi nhưng không được! Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến anh mà thôi... Cho dù anh có hiểu lầm hay quát mắng em, em cũng không thể nào cố quên anh được...- Sara nói trong nước mắt
-.... Em có muốn thì cũng không về nhà được đâu!
- Sao không được chứ?- Sara thắc mắc
- Công ty nhà anh sắp phá sản nên anh phải dồn công sức vào giải quyết! Nhà anh giờ chỉ còn một căn duy nhất thôi! Chú Hùng chắc chắn sẽ không cho em về nhà anh đâu! Anh sắp mất hết tất cả rồi! Nên em đừng có như vậy! Anh khó xử lắm!
- Nhưng... Em sẽ cố gắng thuyết phục ba em mà!- Sara muốn níu kéo
- Không được đâu! Nếu là anh thì anh cũng sẽ không cho em về nhà anh! Thôi anh đi nha! Em hãy luôn sống tốt!- Maru nói rồi nhanh chóng chạy đi. Bỏ mặc Sara đuổi theo khóc lóc.
Maru: " Anh xin lỗi em vì tất cả! Sara!"
......
- Mọi chuyện đã xong rồi ba mẹ! Xin ba mẹ hãy giao công ty cho con!- Maru đến bệnh viện nói
- Được rồi! Hãy ráng giữ đến khi ba bình phục!- Ông Tâm tin tưởng giao công ty cho Maru. Ông dặn dò Maru một vài việc cần phải làm ở công ty, Maru nghe rồi nhanh chóng đến công ty. Nhưng... Một sự cố nữa là mọi người không ai tin tưởng Maru. Không một ai dám giao công ty cho Maru quản lý cả. Các cổ đông đồng loạt rút hết cổ phiếu. Chuyện này thì Maru cũng không biết làm gì hơn nữa. Ông Tâm đồng ý tuyên bố công ty phá sản.
......
- Sara! Con về rồi sao? Bấy lâu nay con ở đâu?- Ông Hùng hỏi
- Dạ con ở nhà bà! Mà ba ơi... Con có chuyện này xin ba giúp đỡ!- Sara nhanh chóng vào thẳng vấn đề
- Chuyện gì? Con nói đi!- Ông Hùng hỏi
- Con xin ba hãy giúp cho công ty nhà anh Maru nha ba!- Sara nói
- Không được! Nhất quyết không được! Con quên là nó đã đối xử với con như thế nào sao?- Ông Hùng từ chối
- Ảnh không cố ý làm vậy đâu mà ba ơi.... Con xin ba đấy! Nhà ảnh đang khó khăn lắm rồi...- Sara quỳ xuống cầu xin, hai hàng nước mắt trực trào
- Con làm cái gì vậy Sara? Đó là chuyện nhà bên đó! Không liên quan gì đến nhà mình!- Ông Hùng kéo Sara dậy nhưng cô vẫn quỳ
- Ba ơi... Con cầu xin ba! Một lần này thôi!- Sara khóc nức nở
- Không được! Quản gia! Đưa Sara lên phòng!- Ông Hùng nói. Bà Dung với Sady chứng kiến nhưng im lặng, không nói gì
- BA ƠI BA.... HUHU... CON XIN BA ĐẤY...- Sara vừa khóc vừa la.
- Không cho nó sang nhà bên đấy nữa! Em canh chừng nó đi!- Ông Hùng nói
- Dạ! Em biết rồi! Gây cho con gái chúng ta nhiều chuyện như vậy mà sao có thể tha thứ được!- Bà Dung nói
- Con bé này sao nó lại bao dung như vậy được! Tóm lại em cấm nó qua lại với nhà bên đó!
- Dạ em biết rồi!
.....
- Ba mẹ ơi! Con xin lỗi! Chính con đã làm mọi chuyện ra nông nổi này!- Maru ân hận
- Không sao! Ngã chỗ nào thì mình đứa lên chỗ đó! Quan trọng là con hiểu ra là được!- Ông Tâm nói
- Nhưng nhà mình....- Maru định nói là cậu sẽ nghỉ học để lo cho Mary vì nhà không còn điều kiện nữa
- Con cứ đi học bình thường! Ba mẹ vẫn còn 1 khoảng trong ngân hàng mà!- Bà Mai nói
- Dạ! Con biết rồi!- Maru buồn bã về nhà
- Haizzz! Còn khoảng 1 tuần nữa là anh khỏi hẳn rồi! Anh sẽ ráng làm lại từ đầu! Anh nghĩ đây là bài học lớn dành cho nó rồi!- Ông Tâm nói
- Dạ! Em cũng sẽ phụ anh!- bà Mai nói
.....
Mun với K.O cũng đã biết chuyện và đang rất lo lắng. Cody ở bên Pháp cũng đã biết nhưng hết năm nay cậu mới có thể về được. Hôm sau, cả hai người đều đi học lại bình thường. May mà Sara không nghỉ quá 45 ngày nên chưa phải bỏ học 1 năm. Judy cũng đi học lại bình thường sau chuỗi ngày mong chờ Maru một cách vô ích. Maru bước vào trường không ít lời bàn tán về việc công ty nhà ba cậu phá sản. Mọi người bắt đầu tỏ vẻ khinh khi vì tin đồn lan truyền khắp nói tất cả đều do cậu mà ra. 
- Trời! Nhìn hoàn hảo như vậy mà làm cho công ty nhà phải phá sản! Ba thì nằm viện!- HS1
- Haizzz! Hình mẫu anh Maru hoàn hảo nay còn đâu! Gây ra chuyện lớn đến thế!- HS2
- Bla... Bla- Muôn lời chỉ trích đến từ dư luận. Sara cũng nghe và nước mắt lại rơi
- Sara à! Bà sao vậy?- Mun hỏi
- Tui không sao đâu bà!- Sara nói
- Tui hiểu bà quá mà! Thôi vào lớp đi! Ảnh làm thì ảnh chịu chưa biết sao giờ!- Mun nói
- Sara bị cấm rồi! Không lại gần ảnh được đâu!- K.O nói khi thấy một người vệ sĩ kè kè theo Sara
Maru vào lớp thì đụng phải mặt Judy, cậu cũng chẳng thèm nói gì mà ngồi vào chỗ, suốt buổi chỉ chú tâm học và học. Giờ ra chơi, Judy đi theo Maru:
- Có chuyện gì? Cô nói đi? Đừng bám theo tôi!- Maru lạnh lùng nói
- Nghe nói công ty nhà anh phá sản rồi à?- Judy hỏi
- Thì sao?- Maru hỏi
- Thì tại anh chia tay tôi nên mới bị quả báo đó!- Judy lộ bộ mặt thật
- Ừ! Đúng đó! Rồi sao nữa? Cô nói luôn đi!- Maru chán nản hỏi
- Haha! Tôi nói cho anh biết là tôi chỉ thích mấy người nhà giàu thôi! Bây giờ anh không có cửa với tôi nữa! Tạm biệt nhé!- Judy đi mất
- Anh Maru!- Sara canh lúc vệ sĩ không cảnh giác đã lẻn đến chỗ Maru
- Chuyện gì vậy Sara?- Maru cố vui vẻ hỏi
- Dạo này anh có khoẻ không? Em thấy anh gầy đi rồi!- Sara đau lòng nói
- Anh khoẻ mà! Có sao đâu! Em đừng lo! Em gầy mới đúng! Ráng ăn lên!- Maru xoa đầu Sara
- Cô chủ! Đi thôi! Ông chủ biết được thì không yên đâu!- Vệ sĩ cuối cùng cũng tìm được chỗ Sara
- Khoan đã!... Cho tôi nói chuyện với ảnh một xíu!- Sara vùng tay ra khi vệ sĩ định lôi cô đi
- Không được đâu cô chủ....- Người đó quá mạnh nên kéo Sara đi
- Aaa... Cho tôi nói một chút thôi mà! Huhu - Sara chống cự nên té, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Maru. Bỗng dưng lúc này Maru rơi nước mắt: " Có một người thương mày và luôn thành thật với mày như vậy đấy Maru! Mà mày lại luôn làm cho em ấy phải khóc là sao? Mày đúng là tồi mà!"
- Cho tôi gặp anh ấy đi mà..  huhu- Sara bị lôi đi, cô khóc đến tội nghiệp.
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ