Chap 57: Đừng lo cho anh!

715 72 16
                                    

Sáng hôm sau, Maru tỉnh dậy trước. Hôm qua Sara ôm người cậu cứng ngắt nên cậu không xuống sofa. Maru: " Sắp tới rồi! Haizzz". Cậu nghĩ rồi thở dài, chắc chắn 1 ngày Sara lên cơn ít nhất 1 lần. Một lát sau, Sara cũng dần dần tỉnh lại:
- Nhìn cái mặt mới thức dậy kìa!- Maru áp hai tay lên cái mặt ngáo của Sara khiến mặt cô biến dạng, chu môi trông cực kì đáng yêu.
- Mặt anh cũng khác gì đâu?- Sara nắm hai bên má banh mặt Maru ra
- Dám nhéo anh! Chụt!- Maru lợi dụng hôn Sara
- ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ CƠ HỘI!... Dơ...- Sara quát khi cả hai còn chưa bước ra khỏi giường
- Dơ đều thôi! Không sao! Huề rồi! Hehe!- Maru cười gian xảo.
- Không chơi với anh nữa!- Sara bực bội đi vào phòng tắm. Maru lật đật xuống nhà lấy dây dù lên giấu ở dưới gầm giường. Sara bước ra và đi xuống dưới nấu bữa sáng với bà Mai. Mọi người đều đang lo, chẳng qua là không ai nói ra.
....
Mọi người ăn sáng với nhau khá vui vẻ còn Sara thì thấy đượm buồn khi nhìn Mary đi học. Nhưng được Maru an ủi khiến cô đỡ đi phần nào. Ăn xong thì ông Tâm và bà Mai cùng đi xem tiến độ dự án. Maru và Sara lên phòng, như đã hứa cậu sẽ dạy cho Sara.
- Đây! Chương này cũng giống như chương đầu mà em đã học! Chỉ khác một xíu thôi!... Bla...bla..- Maru giảng bài cho Sara. Cô cũng chăm chú học.
- Anh... Ơi... Em thấy trong người hơi kì kì!- Sara nói dứt câu thì ánh mắt dại đi, cô còn ngáp một cái.
- Chết rồi! Không lẽ nào...- Thời khắc Maru sợ nhất cũng đã đến. Cậu nhanh chóng bế Sara lại giường.
-.... Em khó chịu quá anh ơi!- Sara đang vô cùng vật vả
- Không được rồi! Ráng lên Sara!- Maru khoá hai tay cô lại nhưng hai chân cô lại giãy giụa không ngừng.
- Em... Chịu không nổi!- Sara nói, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi hột
- Anh xin lỗi em! Sara!- Maru nói rồi lấy dây thừng ra và cột hai tay rồi đến hai chân cô lại
-... Em khó chịu quá... aaaaa...Thả em ra đi... Huhu... Xin anh mà...- Sara rơi nước mắt
- Không được! Em phải ráng lên! Nghe anh! Ráng lên!- Maru nói còn Sara thì đang cắn môi chịu đựng đến nổi môi cô rớm máu. Maru liền đưa tay mình lên miệng cô. Sara mất ý thức nên cắn cậu một cái đau điếng. Nhưng vì sợ cô lo nên cậu cố nén không la lên.
- Thả em ra đi... Huhu!- Sara khóc nấc. Maru đành đi ra khỏi phòng. Nếu còn ở đó cậu sẽ không chịu nổi mất.
- Ba mẹ ơi! Sara lên cơn! Con không biết phải làm sao...- Maru nói mà mũi cậu cứ sùn sụt trong điện thoại.
- Nhất định không được thả con bé ra! Ba mẹ về ngay!- Ông Tâm nói rồi tắt máy. Maru ngồi ngoài cửa mà bất lực, bên trong là Sara la hét đau đớn.
- Sao rồi! Con bé sao rồi?- Ông Tâm chạy lên hỏi thì cũng nghe được tiếng Sara la hét. Hai ông bà mở cửa ra thì Sara cũng nhào ra vì Maru không dám cột siết chặt.
- MARU! GIỮ CON BÉ LẠI!- Ông Tâm nói, lúc này Maru mới hoàn hồn chạy xuống lầu.
- SARA! SARA! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!- Maru ôm chặt Sara lại. Cô cào nát hai tay cậu nhưng rồi... Một giọt nước rơi trên trán cô. Nhìn lên thì thấy cậu đang khóc. Sara trừng mắt nhìn rồi ngất đi trong vòng tay của Maru. Maru bế cô về giường.
- Anh à! Em thấy Maru không thể cai cho Sara được! Hay là chúng ta có nên đưa Sara vào trại cai nghiện không?- Bà Mai nói, hai người đang ở phòng khách
- Haizzz! Nó không dám làm Sara đau thì sao mà cai được! Anh phải tìm cách nói với nó thôi! Bước đường cùng mới cho Sara vào trại cai nghiện!- Ông Tâm nói. Vì Sara mà vào đó coi như ai cũng biết bí mật của cô.
......
Sara đã ngủ yên giấc vì quá mệt mỏi, xem như cơn đầu tiên của cô đã qua. Giờ thì cậu có thể yên tâm rồi. Mặt của cô cũng đã dãn đi, không còn căng thẳng như ban nảy.
- Maru! Con nghĩ con làm được không?- Ông Tâm bước vào hỏi
- Dạ....- Maru ngập ngừng
- Nếu không làm được thì nên đưa Sara đến trại cai nghiện đi con!- Bà Mai nói
- Dạ không được! Sara mà vào đó chắc chắn sẽ tìm cách tự tử! Không thể được!- Maru nói
- Vậy giờ con phải quyết tâm lên! Chứ cột dây mà cũng như không cột thì làm sao được? Con mạnh tay chỉ để cứu Sara thôi! Có thế Sara mới bình thường được!- Ông Tâm khuyên. Maru nhìn hai người rồi nhìn Sara. Cậu biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác nhưng nói thì hay lắm. Đến lúc nhìn Sara đau đớn thì cậu lại mềm lòng. Chưa bao giờ cậu thấy bất lực như lúc này.
- Mẹ biết! Con sợ Sara đau! Nhưng! Không còn cách khác đâu con trai à! Con hãy suy nghĩ đi! Chắc ngày mai mới tới cơn nữa! Nhanh chóng suy nghĩ đi!- Bà Mai nói rồi hai người đi ra. Maru vẫn còn đang rất đắn đo vì lí trí không làm chủ được trái tim.
.....
Sara tỉnh giấc, đầu cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
- Em tỉnh rồi! Uống nước đi!- Maru rót cho Sara một ly nước.
- Tay... Tay anh!- Sara hoảng hốt, cô cũng đã nhớ những gì mình làm lúc đó.
- Không sao đâu! Chuyện nhỏ mà!- Maru cười
- Không được! Như vậy sẽ nhiễm trùng!- Sara nói rồi chạy lại lấy hộp y tế và khóc nức nở.
- Đừng lo cho anh! Khóc nhiều rồi!- Maru xoa đầu Sara an ủi. Sara không nói gì nhanh chóng rửa vết thương và băng lại cho cậu.
- Em làm gì vậy? Thôi ăn cháo nha! Anh nấu cháo cho em rồi! Để anh xuống lấy!- Maru nói rồi đi xuống trong khi Sara đang làm 1 điều khó hiểu...
....
Maru bưng cháo và sữa cho cô thì thấy cô băng chặt hai tay mình lại. Maru thấy cảnh này liền bỏ khay xuống bàn và nhanh chóng ôm cô vào lòng.
- Ngốc! Đừng làm vậy! Nóng lắm!- cậu cầm tay cô và tháo hết ra
- Chỉ có vậy em mới không cào anh nữa thôi!- Sara rơm rớm nước mắt
- Không sao! Em hứa với anh là ráng cai nghiện là được!- Maru nói
- Em hứa mà... Em sẽ không như vậy nữa....
- Ngoan! Giờ thì ăn nha! Quá bữa rồi!- Maru nói rồi nhanh chóng đút cho Sara ăn. Sara cũng ngoan ngoãn nghe lời Maru ăn rồi học tiếp vì năm nay cô phải thi đại học.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ