Sáng sớm, Maru đã chạy xe xuống nhà bà Sara. Cậu xin nghỉ học 1 tuần mặc dù sắp đến kì thi quan trọng nhất của cậu. Maru đến nơi thì cũng đã 8h sáng, lúc này bà đang đi chợ nên cậu lấy chìa khoá mở cửa vào. Sara ở trong nhà khá tù túng nên định ra ngoài sân chơi với chú chó Milo. Sara vịnh các đồ vật đi ra ngoài:
- Milo! Milo!- Sara gọi, chú chó thông minh chạy lại
- Gâu! Gâu!
- Ngoan!- Sara đang chơi thì nghe có tiếng mở cửa nên nhìn ra thử và thấy Maru đang đi vào. Cô buông Milo xuống và nhanh chóng đi vào nhà.
- Aaa!- Chân Sara chưa khỏi khiến cô té và không đứng lên được
- Sara! Em có sao không?- Maru nhanh chóng chạy lại
-....- Sara không nói gì quay mặt sang chỗ khác. Cậu liền bế cô vào nhà. Khuôn mặt Sara vẫn lạnh lùng và cô không nói một lời nào.
- Em muốn gì cứ nói đi! Như vậy chỉ khó chịu cho cả hai thôi!....- Maru vừa nói vừa thay băng cho Sara
-....- Sara không nói gì nhưng nước mắt lại rơi trong vô thức
- Anh biết anh sai! Tội anh lớn lắm! Bây giờ em muốn anh làm gì thì em nói đi? Anh có thể làm gì để chuộc lỗi cho em?- Maru hỏi
-... Em không cần anh làm gì hết!- Sara lắc đầu nguầy nguậy
- Vậy thì để anh chăm sóc em cho đến khi bình phục! Rồi em muốn sao cũng được!- Maru nói
- Con đến sớm thế?- Bà vừa đi chợ về
- Dạ!- Maru đi lại xách đồ cho bà
- Sao? Vụ gì nữa đây? Cái con bé này! Từ khi nào hở tí là khóc vậy?- Bà hỏi khi Maru để đồ ở bếp
- Không có gì đâu bà!
- Con không thích thì bảo nó đừng đến nữa! Bà vào kêu nó đi về à?- Bà hỏi
- Dạ không bà!- Sara cản lại
- Rồi! Bà hiểu rồi!- Bà cười nói. Sara đang ở trong tình trạng giận nên không muốn nói chuyện với Maru nhưng lại không muốn Maru đi về.
- Có chuyện gì mà qua đây vậy?- Bà hỏi
- À! Tụi tui qua đây rủ bà đi ra tập dưỡng sinh!- Mấy bà bạn qua nhà nói
- Con bé nó còn bị thế này sao tui đi được!- Bà từ chối
- Dạ thôi! Bà cứ đi đi! Để Sara cho con chăm là được rồi!- Maru nói
- Có được không đó?
- Dạ được!
- Mà để bà nấu cháo cho nó đã!
- Con nấu được rồi bà! Con biết nấu!
- Ừ! Vậy thôi bà đi nha! Con ở nhà đi!- Bà nói với Sara.
- Bà ơi! Bà đừng đi mà!- Sara năn nỉ
- Con bé này! Bà đi tập mới khoẻ được!- Bà nói
- Dạ vậy thôi! Bà đi đi! Bà không thương con gì hết trơn!- Sara ủ dột. Nhưng bà vẫn đi, còn Maru thì vào bếp nấu cháo.
- Gâu! Gâuuuuu!- Milo chạy vào
- Milo! Milo! Lại đây!- Sara bế Milo lên.
........
Judy thì nhốt mình trong nhà mấy ngày nay khiến người giúp việc vô cùng lo lắng. Canh lúc Judy còn ngủ, bà ấy lấy điện thoại gọi cho Maru:
- Alo! Chuyện gì?- Maru lạnh lùng nói
- Cậu đến xem Judy sao chứ cô nhốt mình trong phòng suốt!
- Dạ con xin lỗi dì! Nhưng... Con với cô ấy chia tay rồi! Chuyện rất là phức tạp! Cô ấy nói với con là có cha dượng ức hiếp nhưng sự thật là do dễ dãi với cậu bạn nào đó năm cấp 2! Mong dì hiểu cho con! Con không thể tha thứ cho cô ta được!- Maru giải thích
- Sao?... Judy nói như vậy về ba sao?... Được rồi! Dì hiểu rồi!- Dì cúp máy. Dì cũng chẳng thể tha thứ cho người nói ba mình thậm tệ như vậy. Dì mặc kệ Judy.
.......
- Em ăn rồi uống thuốc nha!- Maru nói rồi định đút cho Sara ăn
- Em tự ăn được!- Sara nói
- Được rồi! Coi chừng nóng!- Maru đưa tô cháo cho Sara
- Milo! Milo!- Maru kêu Milo lại. Chú chó rất thông minh, kêu tên là lại ngay, quấn quýt bên chân Maru.
- Sara! Nghe nói Sara bị tai nạn nên tụi mình đến thăm!- Hoàng đại diện mấy bạn nói
- À! Mấy bạn ngồi chơi tự nhiên đi!- Sara nói rồi bỏ tô cháo xuống định đi lấy nước
- Em cứ ăn đi! Để anh lấy!- Maru nói rồi thả Milo xuống
- Anh đó là ai vậy Sara?- Lan hỏi
- À! Là một người anh của mình!- Sara ngập ngừng
- Đẹp trai quá đi!- Mấy bạn gái nói. Hoàng thì hơi khó chịu khi ánh mắt Sara nhìn Maru rất khác
- Sara thấy trong người đỡ chưa?- Hoàng hỏi
- Sara đỡ rồi! Không sao đâu! Mọi người đừng lo lắng!- Sara tươi tỉnh trả lời. Maru bưng nước cho mấy bạn. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau một xíu thì Sara cũng ăn xong. Maru liền đẩy thuốc và ly nước qua cho Sara. Thấy Maru chăm sóc Sara mà mấy cô gái cực ganh tị.
- Sara có thể ra ngoài chơi xíu không?- Lan hỏi
- Thôi! Để Sara nghỉ ngơi đi!- Hoàng nói
- Ừ cũng được đó! Chứ ở nhà cũng chán!- Sara nói
- Vậy thì đi thôi! mà Sara đi kiểu gì đây?- một bạn hỏi. Maru bế Sara lên và đặt Sara ngồi xe lăn. Mặt Sara bỗng đỏ bừng lên. Hoàng thấy được điều đó.
- Đi thôi!- Maru nói, mọi người ra công viên đi dạo. Mấy bạn nữ giả bộ hỏi hang Sara nhưng chủ yếu là được đi gần Maru làm Sara thấy hơi khó chịu nên đòi về sớm.
- Sara ăn tôm nướng không? Đằng kia kìa! Rất thơm!- Hoàng hỏi. Sara hớn hở định đồng ý thì:
- Không được! Ăn tôm sẽ làm vết thương của Sara khó lành đấy!- Maru ngăn cản. Sara đành im lặng. Mọi người đưa Sara về nhà rồi tạm biệt cô.
......
Hai tuần sau, vết thương của Sara hầu như đã hồi phục hoàn toàn. Maru đã dìu Sara và cô đã đi lại được bình thường. Không còn gì đáng lo cả. Công ty thì đang xuống dốc một cách nhanh chóng vì ông Tâm chưa thể xuất việc, công ty gần như phá sản. Maru đã nhận được tin này và hứa là sẽ giải quyết tất cả sau khi hoàn thành việc chăm sóc Sara.
- Sara này! Bây giờ em cảm thấy khoẻ hoàn toàn chưa?- Maru hỏi
- Dạ rồi!- Sara trả lời, hai tuần qua cô cảm nhận được tấm lòng của Maru nhưng vẫn chưa thể tha thứ cho cậu.
- Vậy là ổn rồi! Em hãy gọi và báo lại cho mọi người yên tâm nha! Em muốn về nhà của em hay ở lại đây cũng được! Em muốn ở đâu để anh chuyển đồ!- Maru hỏi
- Em... Em...- Sara khó xử
- Anh đã nhận tất cả lỗi với chú Hùng rồi... chú muốn em về nhà bên đấy và không dính líu gì với anh và gia đình anh nữa! Nhưng nếu em muốn ở lại đây thì nói bà xin cho em là được!
- Em... Em không dính líu vì với nhà anh nữa là sao?- Sara rưng rưng
- Anh biết! Anh biết tình cảm của em dành cho anh mà! Nhưng quên anh đi Sara! Anh xin em đó! Em là cô bé tốt! Anh là thằng tồi!... Anh không xứng với em đâu! Hãy trở về cuộc sống bình thường của em đi!- Maru nói rồi quay lưng đi
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!