- Oh! Mun đang khởi động ở đằng kia kìa!- Sara quan sát một hồi cũng thấy Mun. Mọi người nhanh chóng đi lại khán đài gần chỗ Mun.
- Mọi người! Đến sớm thế!- Mun ngưng tập đi lại hỏi
- Chứ sao? Bạn tui thi đấu mà lị!- Sara cười
- Ồ! Mọi người kiếm gì đó ăn uống đi! Còn khoảng 1 tiếng mới thi đấu lận!- Mun nói
- Mọi người ăn uống gì để K.O đi mua cho?
- Trà sữa với bánh tráng trộn!- Sara nhanh chóng nói
- Ok! Mọi người giữ chỗ đi nhé! Ba anh em tôi đi đây!- K.O nói
- Ơ? Ơ? Sao lại 3 người đi?- Mary thắc mắc
- Chuyện con trai ấy mà!- Cody nói rồi ba người đi ra ngoài
- Mấy ông này! Không biết đang bàn tính gì nữa! Nghe bí hiểm thật!- Sara tò mò
- Thôi kệ đi! Chắc thích đi với nhau!- Mun nói
.....
- Tháng sau Việt Nam đá giải lớn đó mấy chú! Đi coi đi!- Cody nói
- Biết rồi nè! Đi coi! Mà đừng dắt mấy bả đi nên mới ra đây bàn riêng nè!- Maru nói
- Mà vậy có bị giận không?- K.O hoang mang
- Chắc là có!- Hai người đồng thanh
- Hmmm!- Ba chàng vừa đợi đồ ăn và trà sữa vừa suy nghĩ
- Bữa đó chắc kêu mấy bả đi chơi riêng quá!- K.O nói
- Ừ vậy đi! Chứ con gái đi coi đá banh không hiểu gì đâu! Lại còn đồng người nữa!- Cody nói
- Ok vậy đi! Cứ vậy mà triển! Nhớ săn vé nha mạy!- Maru nói với Cody
- Ba vụ này yên tâm! Tao lo hết!- ba người đứng nói chuyện mà không hề hay biết xung quanh có nhiều cô gái đang để mắt đến.
......
- Đây! Trà sữa tới rồi nè!- Ba chàng trai đưa cho ba cô gái
- Xíu thi đấu uống có sao không?- Cody hỏi Mun
- Dạ không! Em uống xíu thôi à!
- Ok!
- Chào anh Cody! Anh đi đâu đây?- Bảo Ngọc hỏi
- À! Anh đi cổ vũ bạn gái thi đấu! Em cũng thi đấu à?- Cody nói
- Dạ ai mà sướng thế? Em cũng đi cổ vũ cho bạn nhưng có mình em thôi! Mà anh đi với nhóm à?- Bảo Ngọc nói, ánh mắt tia sang Maru
- Đúng rồi! Đây này!- Cody chỉ mọi người
- Chào mọi người! Em là Bảo Ngọc là em họ của anh Cody! Nhỏ hơn anh Cody 2 tuổi!- Bảo Ngọc giới thiệu
- À! Vậy là lớn hơn bé Mary và nhỏ hơn mọi người!- Maru nói
- Vậy em chào mọi người cho dễ!- Bảo Ngọc cười
- Thôi sẵn rồi thì ngồi với mọi người luôn! Ngồi mình buồn lắm á!- Mary nói
- Được không mọi người? Như vậy có phiền không?- Ngọc e dè
- Không sao đâu! Em đừng ngại!- Sara nói
- Dạ!- Bảo Ngọc ngồi xuống kế bên Maru vì cậu đang ngồi ngoài bìa
- Tới giờ rồi! Mun đi khởi động lại đây!- Mun đi xuống khán đài
- CỐ LÊN!- mọi người đồng thanh
.....
Lúc mọi người đang cổ vũ thi đấu khá ồn ào. Sara nhận được cuộc điện thoại nên đi ra ngoài nghe.
- Alo! Có chuyện gì không ba?- Sara hỏi
- Con về nhanh đi! Bà con mất rồi...- Ông Hùng nói như đang rơi nước mắt
- BA NÓI SAO? Mới... Mới hôm bữa bà còn khoẻ lắm mà? Không.... Không thể nào đâu?- Sara thất thần
- Bà con đi nhẹ nhàng lắm! Mọi người rất bất ngờ! Con tranh thủ về nhà nhanh!- Ông Hùng nói rồi tắt máy. Sara lật đật chạy vào khán đài.
- Ơ anh xin lỗi!- Maru nói với Ngọc vì cổ vũ nhiệt quá nên quơ tay trúng.
- Ui da!- Ngọc bịch một mắt lại
- Đâu? Mở ra anh xem?- Maru hỏi
- Dạ không sao!- Ngọc mở ra
- Ừ không sao! Anh xin lỗi nha!- Maru quay sang không thấy gì nên tiếp tục theo dõi trận đấu.
" Sara: Em có việc gấp! Anh và mọi người cổ vũ cho Mun hộ em!"- Sara thấy vào lại chỗ hơi khó tại vì quá đông nên nhắn tin cho lẹ. Cô nhanh chóng bắt taxi đi.
- Sara đi đâu mà lâu thế ta?- K.O hỏi
- Chị ấy đi nghe điện thoại mà! Nhưng công nhận là lâu thật!- Mary nói. Maru lấy điện thoại ra định gọi thì thấy được tin nhắn.
- Ơ? Có việc mà không nói với mình ta? Không lẽ có chuyện?- Maru tự hỏi rồi nhớ lại: " Liệu Sara có hiểu lầm không ta? Như vậy thì tiêu!"
- Mọi người ở lại nha! Anh đi tìm Sara!- Maru định đi thì có 1 bàn tay níu lại
- Chị đó chắc có việc thật mà! Anh cứ xem đi rồi tính sau! Chị Mun sắp thi đấu vòng cuối rồi kìa!- Ngọc nói.
- Cảm giác không đi tìm thì sẽ hối hận!- Maru lạnh lùng nói, gỡ tay ra rồi chạy đi.
- Sao anh ấy có vẻ lo khi chị đó không có ở đây vậy?- Ngọc hỏi
- Thì hai người là người yêu của nhau mà! Maru thương Sara lắm!- Cody nói
- À!- Ngọc đã hiểu
......
- Alo! Sara! Em giận anh chuyện gì vậy? Chuyện đó là hiểu lầm thôi!- Maru hấp tấp nói khi Sara bắt máy
-.... Em có giận anh gì đâu?....- Sara hỏi
- Em khóc á? Sao vậy? Đừng giận anh! Chỉ là anh lỡ tay quơ trúng Ngọc nên anh mới quay sang xem thử thôi!- Maru giải thích 1 lèo
- ...Em không biết chuyện đó... Em không có giận anh!... Bà em mất rồi em về sắp tới nhà rồi.... Thôi nha!- Sara nói rồi cúp máy vì đã đến
Tút tút tút
- Ơ!.... Thôi xong rồi!- Maru hiểu và nhanh chóng lấy xe chạy đi.
......
- Bà ơi... Sao bà lại bỏ con đi đột ngột như vậy... Con chưa được gặp mặt bà lần cuối mà bà ơi....- Sara quỳ xuống bên giường khóc nức nở. Nhưng khuôn mặt bà vẫn đang tươi, có vẻ bà ra đi rất mãn nguyện. Cháu bà đã không còn gì lo nữa, đã có người che chở. Bà Dung với Sady cũng đứng đó nhưng không khóc, ông Hùng thì rơi nước mắt đau lòng.
- Sara! Đến giờ tẩn bà rồi!- Ông Hùng đỡ Sara dậy
- KHÔNG! BÀ CỦA CON! Cho con nhìn bà.... Một chút nữa thôi...- Sara khóc đến kiệt sức. Maru chạy vào nhà thì thấy Sara đang gục bên giường. Cậu cũng rưng rưng khi bà đã ra đi.
- Sara à! Ngoan nào!....Để bà đi nhẹ nhàng!- Maru đỡ Sara dậy và ôm chặt cô vào lòng
- AAAAAAA.... Tại sao.... Tại sao chứ?.... Bà bỏ em mà đi rồi....mọi người em yêu thương đều bỏ em mà đi....- Sara nói rồi ngất đi trong vòng tay của Maru vì kiệt sức. Maru bế Sara lên phòng và chờ cô tỉnh lại, không rời cô nửa bước. Ông Hùng và dòng họ lo đám tang cho bà một cách tươm tất.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đóng đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!