Chap 15: Bế tắc

721 82 27
                                    

- Cảm ơn mọi người đã đến nha! Giờ chúng ta về thôi! Khuya rồi!- Sara nói
- Ok! Về thôi! Hôm nay vui quá rồi!- K.O nói
- Nhưng ai đưa em về????- Mary đang sốc cực mạnh. Lần đầu tiên bị anh hai bỏ rơi một cách không thương tiếc.
- Để anh đưa về cho!- Cody nói
- Nhà anh nghịch đường! Với khuya rồi!- Mary nói
- Hình như nhà K.O gần nhà Mary thì phải! Vậy K.O đưa Mary về nha!- Sara nói
- Ok! Để anh đưa em về!- K.O nói
- Rồi mọi người về nha! Sara có người rước!- Một chiếc xe đã đậu trước cửa.
- Còn???- Cody thắc mắc
- Không ai dám làm gì em đâu anh!- Mun cười
- À à! Quên mất!
- Thôi mọi người về nha! Tối rồi! Mọi người ngủ ngon!- Sara đợi mọi người về trước.
- Sara! Mary đâu rồi em? Anh quên mất!- Maru tức tốc chạy đến khi kịp nhớ ra
- Dạ có K.O đưa về rồi! Họ vừa đi xong!- Sara nói, trong đầu đang thắc mắc đủ điều
- À vậy hả? Cảm ơn em nha!
- Dạ không có gì! Đây là...?- Sara buộc miệng hỏi
- Chào em! Chị là Judy! Bạn gái anh Maru! Chị có nghe kể về em nhiều lắm!- Judy vui vẻ nói
-.... Dạ em chào chị!- Sara cố bình tĩnh và nói
- Thôi anh đưa Judy về! Em cũng về đi! Muộn rồi! Nhớ nói đỡ với Mary giúp anh nha!- Maru nói
- Dạ!- Sara vào xe. Hai người đó cũng đi mất.
Sara: " Anh Maru có bạn gái rồi sao? Mình không nghe anh ấy nói gì cả! Nhưng xem ra ánh mắt của anh ấy khi nhìn chị Judy rất khác mình với Mary! Có thể chỉ là do mình ảo tưởng, đó giờ anh Maru chỉ xem mình là em gái thôi! Thật ngốc!"
......
- Ôi chết rồi! Hết điện!- K.O hoảng hốt khi sắp đến nhà Mary
- Cũng sắp đến nhà em rồi! Hay anh vào sạc điện xíu rồi về! Chứ đạp về nặng lắm!- Mary nói
- Mà ba mẹ em....- K.O hơi lo sợ
- À chuyện đó thì không sao! Ba mẹ em mai mới về nhà! Hai người hay sang Hàn lắm! Mà có thì cũng không sao! Anh Cody hay ngủ lại nhà em lắm!- Mary nói
- Ok! Vậy được! Anh vào chơi xíu!- K.O bớt lo.
- Xuống xe đi bộ cho lẹ! Nhà em ở ngay kia!- Mary nói rồi cùng K.O đẩy xe về.
......
- Alo? Con sắp về rồi! Đừng lo!- Mun dừng xe lại nghe điện thoại
- Haizzz! Cuối cùng thì cũng bắt được mày! Trong lớp mày láo lắm đúng không? Có võ đúng không?- Phương Anh đến
- Muốn cái gì đây?- Mun lạnh lùng hỏi
- Muốn trả thù vụ mày làm tao mất mặc trước lớp chứ gì?
- Ồ? Nghĩ có khả năng?
- Tao thì không có khả năng thật! Nhưng nhiêu đây thì sao?- Phương Anh với khoảng 5 đứa nữ nữa
- Cân tất đám tụi mày!- Mun nói
- Thì cân hết đi rồi tính! Còn vui!- Phương Anh nói rồi 5 đứa kia nhào vào. Đúng 2 phút sau tụi nó đã bỏ chạy.
- Còn cái này thì sao?- Phương Anh búng tay và 1 đám giang hồ xuất hiện.
- Bất quá thì trầy xước thôi! Chứ thua thì không bao giờ!- Mun định lao tới thì...
- DỪNG LẠI!- Cody chặn không cho trận chiến diễn ra
- Anh Cody?- Phương Anh hơi teo vì đây là bạn thân của Maru
- Thì sao? Mun là bạn anh, cũng là bạn Maru! Đừng hòng đụng vào!- Cody nói
- Dạ.... Em không biết! Vì nó láo quá nên em mới phải làm vậy! Anh đừng hiểu nhầm!- Phương Anh lúng túng
- Nè! Nếu mày không nói móc Sara thì tao dám làm gì mày à?- Mun bực mình
- Ừ! Thì anh Cody nói vậy rồi thôi! Đi về! Không gây chuyện nữa!- Phương Anh rút lui
- Cảm ơn anh!- Mun nói
- Không có gì đâu! Thôi về đi! Tối mà gặp gì đâu không! Cái tụi này!
- Haha lớp em toàn vậy không đó!
- Hèn gì hồi đó thấy Sara không chơi với ai cả!
- Tụi này mệt thật! Mẹ em đang trông! Thôi về anh!
- Ok!
......
- Anh ngồi chơi đi! Cứ tự nhiên!- Mary đem hai ly nước cam ra
- Anh em chưa về luôn à?- K.O hỏi
- Kiểu này là chưa rồi! Ảnh về thì ảnh sẽ chờ ngay phòng khách thôi!- Mary vừa nói xong thì Maru lết xác về
- Mary ơi! Anh hai xin lỗi em!- Maru hối hận không kịp. Sao khi tạm biệt Judy một cách vui vẻ thì cậu liền bị ập đến nỗi lo sợ.
- Anh không nên nói gì nữa! Đi lên đi!- Mary lạnh lùng nói
- Anh lỡ quên thôi mà! Tha cho anh!- Maru lại đấm lưng cho Mary
- Đau.... Em méc ba mẹ là anh hiểu rồi ha?- Mary nói
- Thôi mà!
- Không có anh K.O bạn chị Sara thì em làm thế nào?
- Sara cũng sẽ tìm cách đưa em về thôi mà!- K.O nói
- Suỵt!- Maru làm động tác không nên với K.O
- Rồi mất công chị Sara không? Trong khi anh đi đâu không biết! Không dự sinh nhật chị Sara! Rồi chị Sara buồn sao? Không biết suy nghĩ gì hết!- Mary tuông một trào
- Anh biết lỗi rồi! Tại anh có việc mà!
- Không nói nhiều! Đi lên phòng đi! Nghĩ sao mà cư xử như thế! Đó giờ anh không hề có việc gấp! À mà đi đâu?- Mary hỏi
- Đi.... Đi đón bạn!
- Ok! Anh muốn làm gì đó làm!
- Thôi anh về trước nha! Em về đây anh! Bye anh! Chúc anh may mắn!- K.O thấy ngại nên đi về
- Để em tiễn!- Mary đi theo.
Maru: " Phù! Có nên nói với nó sự thật không ta? Chắc là không!"- Maru nhanh chóng đi lên phòng. Không thì sẽ phải nghe Mary nói tới sáng.
......
Sara về nhà thì ông Hùng đã ngủ sớm. Còn bà Dung và Sady vẫn ở trên phòng Sara lục tung lên. Sara đi lên phòng với mấy hộp quà:
- Sao vào phòng tôi? Tôi đã bảo không còn gì mà?- Sara rất bực mình hỏi
- Ừ! Vào kiểm chứng! Và lấy được cái này! Nếu nhớ không lầm thì con gấu bông này có vẻ là quý nhỉ?- Bà Dung khoe ra một con gấu bông, lúc trước bà đã thấy tấm hình Sara chụp chung với nó
- Trả đây! Đừng để tôi điên!- Sara lạnh lùng nói
- Haha! Từ từ! Đừng nóng! Mẹ về phòng ngủ đây! Gấu này con cho em nhé! Bye con!- Bà Dung và Sady nhanh chóng đi ra. Ngày hôm nay quả là tồi tệ với Sara. Nhưng cô vẫn cố mở những hộp quà. Tới hộp quà của Maru thì đó là một chiếc đồng hồ hàng hiệu cùng với một mẫu giấy ghi: " Chúng ta biết nhau không lâu nhưng thật sự anh rất quý em! Anh đã nghe em nói ra những câu chuyện của mình điều đó chứng tỏ anh cũng thân với em đúng không? Thân như cách em thân với Mary vậy! Nếu thế em có thể làm em gái của anh giống Mary nếu em muốn! Để anh có thể làm em vui hơn và chở che cho em nếu không ai làm điều đó! Anh nghĩ Mary cũng muốn thế! Anh sẽ bảo vệ cho em và Mary nhé! Maru!"- Sara vừa đọc nó vừa khóc. Cô thật sự không muốn làm " em gái mưa" của cậu. Mối tình đầu của cô không lẽ kết thúc như thế sao? Nhưng Maru đã có bạn gái. Cô rơi vào bế tắc và không biết nên làm gì.
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!
**** À quên! Có ai đang ở Tp.HCM và thường đu show Uni5 không mọi người?

ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ