Mọi người phụ vào bếp, Judy rất giỏi còn Mary và Sara chỉ làm những việc nhỏ.
- Ở nhà anh Maru có phụ cô chú không ạ?- Judy hỏi
- Thì nó cũng bình thường! Chỉ biết đưa đón em đi học với đi chơi! Mà có hôm nó bỏ luôn con nhỏ!- Bà Mai nói
- Mẹ à! Đừng kể xấu con trai mẹ chứ!- Maru đi lại nói
- Mẹ chỉ nói sự thật thôi!
- Vậy rồi ảnh không làm gì khác luôn hả cô?- Judy hỏi tiếp
- Không!
- Ủa? Anh nấu ăn cũng giỏi lắm mà? Sao không phụ chứ?
- Hehe! Mốt có em phụ rồi còn gì!
- Không được! Vào làm nha lên!- Judy đưa cho Maru con dao và một rổ cá
- Ok ok! Được rồi!
- Alo! Có chuyện gì không ba?- Sara bắt máy
- Con về nhà nhanh! Bà nội sắp lên rồi!- Ba Sara nói
- Dạ! Con về liền!- Sara mừng rỡ nói
- Mọi người ở lại chơi! Con xin phép về trước ạ!- Sara nói
- Có chuyện gì sao con?- Bà Mai hỏi
- Dạ bà nội con lên chơi!
- Ừ thôi vậy con về đi! Bữa nào rảnh ghé chơi!
- Dạ!- Sara đi về
- Rồi xong! Không có chị Sara thật là chán!- Mary làm xong rồi cũng bỏ lên phòng. Mọi người tiếp tục nấu bếp khá vui vẻ.
......
- Nội!!!!- Sara chạy lại ôm bà
- Ôi! Cháu của bà! Dạo này đẹp hẳn ra!- Bà nói
- Bà định ở chơi mấy bữa ạ?- Sara hỏi, cô cầu mong là ở lâu lâu xíu
- Bà định ở 1 tháng lận! Ở xem xem cháu của bà như thế nào!- Bà đá xéo mẹ con nhà kia. Duy nhất bà là người thương Sara, bà đã ngăn ông Hùng lấy vợ kế nhưng không được. Cứ mỗi năm bà sẽ lên ở nhiều ngày để xem tình hình và những ngày này là ác mộng của mẹ con bà Dung.
- Con đem đồ lên nha bà!- Sara hí hửng nói
- Ừ! Đem lên đi con!..... Con bé như thế mà mày nói hư là hư sao?- Bà hỏi ông Hùng
- Mẹ lâu lâu lên nó mới thế! Chứ bình thường xài tiền như nước, lại còn hay quậy vợ con!
- Thì xem ăn ở thế nào mà con bé mới vậy!
- Mẹ bắt thang cho nó leo lên! Rồi mốt nó quậy cho thấy!
- Tôi thấy sao tôi nói vậy à! Cậu cứ mù quáng như thế đi! Tôi đẻ cậu đấy!- Bà bực bội
- Con mời mẹ vào nhà ăn cơm!- bà Dung nói
- Sara! Xuống ăn cơm con ơi!- Bà gọi
- Dạ! Con xuống ngay!
......
- Mary! Xuống ăn cơm!- Maru lên gọi
- Dạ rồi!- Mary đi ra.
- Sao vậy? Sao lúc nảy không ở chơi với chị?- Maru hỏi
- Tại thấy chị đó nói chuyện với mẹ với anh! Em biết cái gì đâu mà nói!- Mary nói
- Thì kiếm chuyện hỏi!
- Anh kì quá à! Có điểm gì chung đâu mà nói! Bạn gái anh nói chuyện với anh là được rồi!
- Con bé này! Làm thế chị buồn rồi sao? Em suốt ngày cứ Sara, rồi Judy buồn sao?
- Thì anh làm cho chị vui đi! Liên quan gì đến em! Em chơi với chị Sara đó giờ anh biết mà! Anh đâu thể bắt em không chơi với chị Sara mà đi chơi với chị Judy đâu? Anh kì ghê!- Mary nói
- Thôi được rồi! Tùy em! Mà mốt anh không chở em đi chơi với Sara thường xuyên được đó! Anh đi chơi với bạn gái anh!
- Em không cần! Chị Sara sẽ qua chở em! Anh muốn đi đâu thì tùy anh!
- Được rồi!- Maru không nói lại nên đành im
- Hai anh em làm gì lâu thế?- Judy hỏi
- Đâu có gì đâu!- Maru nói
- Mời mọi người ăn cơm!- Mary nói rồi ngồi im ăn vì không biết nói gì. Bốn người họ chỉ nói chuyện học hành, rồi tình cảm nên Mary chẳng biết nói gì. Ăn xong, Judy phụ dọn dẹp rồi được Maru đưa về.
- Con thấy bạn gái anh con như thế nào?- Bà Mai hỏi
- Dạ con thấy cũng tốt, cũng xinh, cũng giỏi!- Mary nói
- Sao thấy con không thân với Judy bằng Sara ngay từ đầu gặp mặt?
- Tại vì tính chị Sara giống con. Còn chị này thấy lúc nào cũng hiền, rồi đảm đang nên con thấy chị nhạt toẹt! Nhưng chị cũng xứng với anh hai nên con không phản đối!- Mary nói
- Tôi thì thấy con bé khá tốt! Nhưng có vẻ thằng Maru gần đây hơi thay đổi! Tôi có cảm giác sao sao đấy!- Ông Tâm nói
- Ừ! Để xíu nói về xem sao!
.....
- Anh thấy em có gì sơ xuất không? Em hơi lo!- Judy nói
- Không sao đâu! Anh thấy em làm tốt mà! Đừng lo!- Maru nói
- Vậy là em yên tâm rồi!- Judy thở phào nhẹ nhõm
- Thôi vào ngủ đi! Ngủ ngon!
- Anh ngủ ngon!
........
- Ba mẹ thấy sao ạ?- Maru về nhà liền hỏi
- Ba mẹ thấy cũng tốt đó! Mary cũng thế!- Ông Tâm nói, Mary đã đi ngủ
- Vậy con yên tâm rồi! Có chuyện này con cần nói với ba mẹ!- Maru nói
- Chuyện gì con cứ nói đi!- Bà Mai nói
- Dạ chuyện là ba mẹ cũng thấy rồi đấy! Bạn gái con là một người tốt...- Maru nói dài dòng luyên thuyên
- Có chuyện gì nói ngay đi! Đàn ông không ấp úng!- Ông Tâm hơi khó chịu nói
- Dạ là cô ấy bị cha dượng hại nên đã bị mất đời con gái rồi!- Maru nói một lèo
- CÁI GÌ?- hai người cực sốc
- Con biết giấu hai người là không tốt! Cô ấy cũng bảo con nói sự thật! Nhưng xin ba mẹ đừng cấm con!- Maru nói
- Không được! Nhà con bé cũng là kinh doanh lớn! Khi mọi chuyện đổ vỡ thì mặt mũi đâu? Mặt mũi đâu nữa hả con trai?- Ông Tâm phản đối
- Nhưng cô ấy đáng thương mà ba! Đó là cô ấy bị ép mà!- Maru tiếp tục thuyết phục
- Mẹ cũng không đồng ý! Con có thể chơi với Judy, mẹ không cản! Nhưng còn chuyện cưới sinh thì không!- Bà Mai cũng phản đối
- Ba mẹ à! Con yêu Judy mà! Mọi người đừng khắc khe với cô ấy như thế!
- Ba nói không được là không được! Con hãy quên đi! - Ông Tâm nói
- BA MẸ SAO CÓ THỂ TÀN NHẪN NHƯ THẾ CHỨ?- Maru hét lên, mặt cậu đỏ ngần
- MẤT DẠY! CHÁT!- Ông Tâm tát Maru một cái
- Thôi anh!- Bà Mai cản ông lại
- Con đừng có vì một đứa con gái mà dám nói người sinh ra con tàn nhẫn! Con tự suy nghĩ lại đi! Con muốn ba mẹ phải mất mặt hay sao?- Ông Tâm nói
- Nhưng.....- Maru không nói nên lời, tình thế bắt cậu phải chọn một trong hai
- Ba mẹ quen biết rất nhiều người! Chuyện này mà đổ vỡ ra thì báo chí đều sẽ biết! Khi đó không những ba mẹ mà cả con bé đó nữa cũng sẽ bị xấu hổ! Mẹ nói thế con nên suy nghĩ lại! Lên phòng đi! Ba mẹ mệt rồi!- Bà Mai nói
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!