Sara đỏ mặt không chịu ăn khiến Maru bật cười:
- Ăn đi! Hơi nguội hết giờ! Hay đợi anh đút? - Cậu cười nói. Lúc này Sara mới bắt đầu ăn.
- Em tự ăn!- Sara quê xệ vì bị Maru cười nảy giờ
- Hôm nay không có học hay sao mà chạy qua đây được vậy? Hay là em trốn học?- Maru hỏi
- Không có.... Em được trống hai tiết cuối buổi sáng mà!
- Rồi qua đây bằng gì?
- Em đi xe buýt!
- Xíu anh đưa en về trường! Giờ thì ăn đi! Có chuyện mà không hỏi rõ ràng! Làm hôm qua người ta mất ngủ đó!- Maru nói làm Sara càng ngại thêm:
- Em... Em... Ai mà đi hỏi anh chứ!... Hỏi anh thì chắc gì anh đã khai thật đâu!
- Ngốc! Lại còn không tin tưởng anh!- Maru cốc đầu Sara một cái
- Ui!...- Sara bĩu môi nhăn mặt. Hai người ăn xong thì ra lấy xe để Maru chở Sara về trường học tiếp buổi trưa. Trên đường Maru chạy ( đi xe máy), Sara ngập ngừng nhưng rồi bỗng dưng ôm eo cậu khiến cậu bất ngờ rồi lại mỉm cười. Cảm giác của hai người hiện giờ là bình yên, hạnh phúc.
.....
- Vào học ngoan đó! Không được để ý thằng nào đó!- Maru cởi mũ bảo hiểm cho Sara và dặn dò, giọng có một sự đe doạ nhẹ
- Xía! Anh nói câu đó cho anh đi! Đồ vừa ăn cướp vừa la làng!- Sara nói kèm theo cú đấm nhắm vào má cậu.
- Này! Đừng có giở trò bạo lực nha!- Maru đã nhanh chóng chụp tay cô lại
- Hay lắm! Anh đi đi! Em vào học!- Sara nói khi xung quanh mấy cô bé lớp 10 đang nhìn Maru với ánh mắt sáng rực
- Được rồi! Anh về! Em có máu Hoạn Thư đấy ( máu ghen)! Haha!- Maru trêu
- Đi ngay! Cười cười đấm cho phát!- Sara bắt đầu xụ xuống
- Thôi thôi vào học đi kìa! Anh về đây! Bye!- Maru đứng nhìn chờ Sara vào cổng rồi chạy đi.
- Woa! Cặp đó đẹp thật đấy! Đúng là hot girl trường có khác! Ngưỡng mộ thật!- HS1
- Nghe nói hai người cũng dính nhiều lùm xùm lắm mới thành đôi!- HS2
Mọi người bàn tán xôn xao nhưng Sara đã quen rồi. Đi đến giữa trường thì thấy mọi người đổ dồn về một phía. Sara nhìn theo ánh mắt của mọi người.
- Anh K.O! Anh coi nó kìa! Nó muốn ăn vạ! Em đã xin lỗi rồi còn gì! Em không cố ý!- Trân nói sau khi đi ngang qua hất Mary té rồi đổ nguyên ly trà sữa lên đầu Mary. Mary đang bị đau chân nên không ngồi dậy được. Mary thề là nếu như đứng lên được thì sẽ xé xác nó ra. K.O đang đứng do dự. Mary ngước mặt lên:
- Tao không có làm gì mày thì mày đừng kiếm chuyện với tao!- Mary căm phẫn nói
- Tao có kiếm chuyện với mày đâu? Tại mày ăn ở sao nên mới xui như vậy! Ăn combo té sấp mặt rồi còn bị nước tạt lên! Xem lại cách ăn ở đi!- Trân nói. Mọi người trong trường đang quay phim. Sara tức quá định chạy lại thì...
- ĐỦ RỒI! CÔ THÔI ĐI!- Cuối cùng K.O cũng lên tiếng. K.O chạy lại cởi áo khoác và choàng qua người Mary.
- Anh... Anh...- Trân sốc vì hành động của K.O.
- Em có sao không?- K.O ấm áp
-....- Mary lắc đầu nhưng nước mắt lại rơi. K.O nhẹ nhàng lau đi rồi nhấc bổng Mary lên.
- Anh làm cái gì vậy?- Trân gắt gỏng
- Đủ rồi! Cô bảo tôi làm gì cũng được! Nhưng cô đụng đến Mary thì cô tới số rồi! Coi chừng tôi đó! Một lần nữa thì đừng có trách!- K.O nói rồi bế Mary đi. Ba mẹ cậu từng nói cơ nghiệp đó cuối cùng cũng để lại cho cậu, nếu vì chuyện này mà cậu hèn hạ, ngó lớ người ta ăn hiếp người mình yêu thì cậu là thằng hèn. Còn chuyện này có thể nói với ba mẹ là cùng nhau giải quyết mà. Sara thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Trân đứng đó tức tối điện thoại ngay cho ba ả. K.O lường trước được nên đưa Mary về nhà mình.
......
- Con sao về giờ này? Còn bé này bị sao thế?- Mẹ K.O hỏi
- Dạ Mary bị con Trân ăn hiếp! Để con đưa Mary lên thay đồ cái rồi con xuống nói chuyện với mẹ! À mẹ gọi ba về giúp con! Con có chuyện quan trọng cần nói!- K.O nói rồi bế Mary lên phòng. Người giúp việc kiếm đồ cho cô thay. K.O thì đi xuống nhà kể lại toàn bộ sự việc.
- Thì ra là vậy! Sao con không nói với ba mẹ sớm hơn! Ba mẹ sẽ không bao giờ như kiểu bán con để cứu công ty! Con hiểu không?- Ba K.O nói
- Dạ! Tại đây là công ty của ông để lại! Con nghĩ không thể làm mất nó!- K.O giải thích
- Còn thiếu gì cách giải quyết! Đâu nhất thiết chỉ có sự giúp đỡ của nhà đó! Được rồi! Con lên phòng xem con bé thế nào đi! Ba mẹ sẽ giải quyết!- Mẹ K.O đang rất tức giận
- Dạ!- K.O thở phào nhẹ nhõm.
.....
Mary tắm gội rồi thay cái áo của K.O còn quần thì cô có mặc quần đùi bên trong váy, chỉ có váy bên ngoài dơ thôi.
- Ui!- Mary nhăn mặt vì chân khá đau vì bị trầy xước dưới đất khi Trân đẩy. K.O mở cửa đi vào.
- Để anh!- K.O hộp dụng cụ y tế ra rồi cẩn thận băng bó cho Mary.
- Anh gan quá ha! Thế nào nó cũng mách ba mẹ nó! Cứ mặc kệ em đi! Em có sao đâu!- Mary nói
- Không sao mà anh lại hỏi một cái là khóc hả? Cố mạnh mẽ làm gì? Anh biết hết á!- K.O nói. Mary vốn là một người bên ngoài thì thẳng thắng mạnh mẽ nhưng bên trong lại cực kì yếu đuối.
- Từ nay anh sẽ không như vậy nữa! Anh sẽ bảo vệ em! Dù có chuyện gì đi chăng nữa!- K.O khẳng định
- Hứa đó nha!- Mary nói
- Anh hứa!- K.O cười đưa tay mình ra. Mary nhìn rồi cũng đưa tay ra cho K.O nắm. Cả hai không cần nói cũng biết là có tình cảm với nhau.
.....
Sara đã biết Mary đang ở nhà K.O nên đành đi về một mình. Dạo này cứ reng chuông ra về là Mun mất tiêu nên Sara cảm thấy cực kì chán khi học ở trường. Sara đi dọc đường thì thấy Sady đang đi theo một đám người lạ mặt. Hình như là bọn họ đang kéo Sady đi. Sara thấy thế liền chạy theo xe.
- BUÔNG TAO RA!- Sady la hét.
- Sao mạy? Xài hàng cho đã rồi định không trả tiền à?- Tên đó nắm đầu Mary và nói
- Mấy ngày nữa tao trả hết! THẢ TAO RA!- Sady vùng vẫy
- TRẢ HẢ?NGAY BÂY GIỜ!- Tên đó tát Sady cực mạnh
- MẤY NGƯỜI THẢ NÓ RA! Không... Không... TÔI BÁO CÔNG AN ĐÓ!- Sara chạy đến
- Nó thiếu tụi tao 10 triệu! Trả thì đi!- Tên đó nói
- Để từ từ tao trả! Thả nó ra đi! Tao báo công an bây giờ!- Sara nói
- Mày chạy đi! CHẠY ĐI!- Sady hét lên.
- Haha! Thôi được rồi! Tao sẽ thả nó ra!- Tên đó nói rồi lại gần Sara và khoá tay cô lại.
- ĐỪNG! ĐỪNG LÀM VẬY VỚI NÓ!- Sady hoảng hốt còn Sara hoang mang. Một tên khác móc ra 1 tép ma túy, đốt lên.
- KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!- lúc này Sara mới biết bọn nó định làm gì.
.......
Sara về nhà như người mất hồn với quần áo xộc xệt, đầu tóc rồi bời, ai hỏi gì cũng không nói. Cô đinh thẳng lên phòng khiến mọi người, đặc biệt là Maru vô cùng lo lắm. Maru liền chạy lên phòng thì thấy Sara ngồi co ro một góc khóc nức nở.
- Sara! Có chuyện gì nói anh nghe!- Maru đang rất bồn chồn vì biết có chuyện không hay.
-....- Sara không trả lời
- CÓ CHUYỆN GÌ NÓI ANH NGHE! ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA MÀ!- Maru mất bình tĩnh
- Em... Em nghiện rồi....AAAAAAAAAAAA- Sara nói dứt câu, cô ôm đầu và hét lên trong hoảng sợ. Còn Maru... Cậu không tin vào tai của mình....
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau khi Đời thiệt là phơi phới được 2 triệu view trên youtube! Mong mọi người cùng cày để tạo động lực cho mấy anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)
RomantizmTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!