Chap 13: Thay đổi

778 82 11
                                    

- Mẹ ơi! Con Sara đó gặp được anh Maru, lại dám ôm anh ấy trước nhiều người nữa! Huhu! Con không chịu đâu!- Sady về nhà méc với bà Dung
- Sao? Sao gặp được?- Bà Dung bất ngờ
- Con không biết! Anh Maru học chung trường với con!
- Vậy à?
- Anh Maru còn bơ con, đi về phía nó nữa chứ! Nó lại giả bộ tội nghiệp!
- Vậy à? Để mẹ! Con về phòng đi! Ba con sắp về rồi đấy!
- Dạ! Mẹ không được để yên cho nó đâu đó!
- Ừ!
......
Ba người cùng đưa Sara về nhà:
- Đúng nhà này mà! Lần trước anh hai đã chở em tới!- Mary nói
- Đây là nhà Sara! Thôi bye mọi người nha! Có gì gặp nói chuyện sau!- Sara nói
- Bye!- Ba người cũng đi về. Sara vừa bước vào nhà đã gặp ông Hùng và bà Dung:
- Con đi đâu đó? Đã bảo là đi chung với em mà?- Ông Hùng hỏi
- Nó lớn rồi thì tự đi đi! Không liên quan gì đến con!- Sara nói rồi nhanh chóng lên phòng
- Haizzzz! Không biết khi nào nó mới chịu hoà thuận đây!- Ông Hùng nói
- Tính con đó giờ vậy rồi! Anh nên chấp nhận đi!
- Ừ! Bướng thật!
....
- Mày vẫn còn giữ áo khoác của anh Maru à? Sao dai vậy?- Sady nói. Lúc này Sara mới phát hiện là quên trả áo.
- Cũng tại mày thôi! Tưởng chơi được tao à? Nghiệp quật đó bé ạ!- Sara đóng cửa phòng cái rầm làm Sady tức điên lên. Sara vào phòng thay đồ rồi giặc lại cái áo khoác đó vừa nghĩ: " Trong anh Maru thật khác lúc đi chơi nhỉ? Lúc trước xuất hiện rất dễ thương và chững chạc, bây giờ lại rất ngầu! Nhưng anh vẫn thế! Vẫn luôn giúp đỡ mình hết mực!"
***Cốc cốc - Bà Dung gõ cửa. Sara nhanh chóng giấu cái áo đi và đóng cửa toilet lại.
- Có chuyện gì?- Sara hỏi mà không nhìn mặt bà ta
- Tao cấm mày lại gần thằng Maru! Nghe rõ chưa? Từ nay tránh xa nó ra! Không thì đừng có trách!- Bà Dung cảnh cáo
- Bà nghĩ sao nếu tôi bảo không?- Sara bình thản nói
- Để xem! Những thứ của mẹ mày có còn không thì hãy nói với tao! Tao có thể lấy và đốt bất kì lúc nào mà tao muốn!
- Hù doạ xong rồi?- Sara tỉnh bơ làm bà Dung cũng bất ngờ, bà ta không biết nói gì nữa.
- Tôi đang bận!- Sara đóng cửa lại
- Con nhỏ đó! Ăn gan trời mà!- Bà Dung khá bực nhưng phải về phòng vì ông Hùng sắp đi ngủ.
Sara giặt rất cẩn thận chiếc áo đó rồi đem phơi ngoài ban công. Cô chuẩn bị một vài đồ cần đưa cho Mary rồi đi ngủ.
.......
- Chào Sara! Chuyện hôm qua sao rồi?- K.O hỏi
- À cũng ổn! Giải quyết hết hiểu lầm rồi!- Sara vui vẻ nói
- À! Mà mấy người đó là?
- Là anh và em của Sara! Quen nhau khi đi du lịch rồi chơi khá thân nhưng lúc bị tịch thu điện thoại thì mất liên lạc! Hên là giờ gặp lại!
- Thì ra là thế! Làm K.O cứ tưởng...
- À thôi! K.O vào lớp trước đi! Sara có việc rồi!- Sara nói khi thấy Maru và Cody đang đi vào trường.
- Ok! Vậy vào lớp gặp nha!
- Ừ!
....
- Anh Maru! Cho em gửi lại cái áo với cả anh đưa cho Mary một số đồ giúp em!- Sara chạy tới đưa cho Maru một cái bịch khá lớn. Nếu người nào đi ngang qua thì tưởng Sara đang tặng quà cho Maru.
- À! Ok! Mary cũng gửi cho em cái này!- Maru lấy trong túi ra một chiếc điện thoại
- Điện thoại ạ? Tại sao đưa cho em?- Sara thắc mắc
- À cái này là để em liên lạc với mọi người! Không sao đâu! Cứ nhận đi! Mary bảo em không nhận là nó buồn đó!- Maru nói
- Dạ! Thôi được rồi! Em cảm ơn anh!
- Có gì đâu! Thôi anh đi vào lớp nha!
- Dạ! Bye hai anh!
- Đúng là cái con gạ trai! Hết K.O lại đến anh Maru!- Phương Anh tức tối nói
- Anh Maru cho nó hẳn một chiếc điện thoại luôn kìa chị!
- Hừ! Phải xử nó mới được!- Phương Anh tức giận đùng đùng vào lớp. Sara vừa đi vừa mở điện thoại lên xem thì thấy hình nền là ảnh của Sara lúc Maru chụp ngoài biển, tấm ảnh rất đẹp.
.....
- Đúng là cái đồ mê trai, mê tiền! Quyến rũ trai đẹp để được người ta sắm đồ cho! Thật tội nghiệp! Phải ăn bám người ta có nhiêu đó cũng không mua nổi!- Phương Anh nói móc nhưng Sara cũng không quan tâm lắm
- Người ta đẹp thì người ta có quyền thôi! Mấy thứ mà cứ soi mói người ta mới đúng là tội nghiệp! Ganh tị quá hoá bệnh! Không nói là không chịu được!- Một cô gái bước vào lớp nói
- Liên quan gì tới mày hả con kia?- Phương Anh bắt đầu chuyển mục tiêu
- Thì sao nào? Tôi nói thế đó! Bạn hiểu hôn? Chưa hiểu hả đồ não phẳng!- Cô gái đặt một chân lên ghế đầy thách thức
- Mày là ai? Mới vào trường nên chưa biết tao là ai à?
- Chị đại chứ gì? Được! Tôi! Ngô Thùy Trâm! Từ giờ đừng hòng mà nói xiên nói xỏ! Có gì nói thẳng với nhau đi bạn ơi!- Mun dõng dạc tuyên bố
- Được! Thẳng thì đánh nhau luôn đi!- Phương Anh định tát Mun nhưng đã bị chụp dễ dàng
- Đau! Buông ra coi!- Mun bóp tay ả đau điếng
- Đừng có hòng làm càng với chị mày! Nghe chưa?- Mun dằn mặt. Rồi mọi người về chỗ.
- Học sinh mới hả?- Sara hỏi
- Chắc thế! Tại thấy lớp mình mới thêm bàn! Hình như là đặc biệt hay sao mới được thêm vào lớp này!- K.O nói
- À! Nhìn bạn ấy cũng chất ghê! Không sợ bị ăn hiếp!- Sara ngưỡng mộ
- Chào hai bạn! Có thể gọi mình là Mun!- Mun ngồi ngay sau Sara
- Chào bạn! Mình là Hân! Cứ gọi mình là Sara! Công nhận bạn gan thật á!
- Haha có gì đâu! Tại ghét mấy tụi xưng chị đại này chị đại nọ lắm!
- Còn mình là Sơn K.O! Rất vui được làm quen!
- Ờ! Mà hình như thấy có hai bạn là bình thường trong cái lớp này thôi á! Con gái thì loè loẹt, con trai thì nghiện game! Chán chết!
- Haha! Nên tập quen điều đó đi!- Sara nói
- Mà sao bạn chuyển trường đến đây?- K.O hỏi
- À tại mới gia nhập đội tuyển Karate thành phố nên chuyển trường đến đây cho tiện ấy mà!
- Ồ quao!- Hai người ngưỡng mộ
- Vậy làm bạn nha!- Sara đưa tay ra.
- Ok! Yeah!
Cuộc sống của Sara đã thay đổi. Có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp mới, không còn lạnh lùng với tất cả mọi người nữa.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
***GTNV mới:
Ngô Thùy Trâm (Mun): là một thành viên của đội tuyển Karate thành phố. Là một cô gái xinh đẹp và cực kì mạnh mẽ. Tính cách: hoà đồng, thẳng thắn, ghét bọn chảnh choẹ, ta đây.

ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ