Chap 34: Đừng hỏi ai sự thật!

860 90 20
                                    

- Con bé có sao không bác sĩ?- Bà vô cũng lo lắng vì Sara đã ở trong phòng cấp cứu suốt 4 tiếng.
- Haizzzz! Thật vất vả! Hiện tại con bé đã qua cơn nguy kịch! Cả nhà yên tâm!- Bác sĩ mệt rã rời
- Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Tôi có thể vào thăm con bé không?- Bà vô cùng mừng rỡ
- Được! Nhưng chắc tầm sáng sớm trở đi thì bệnh nhân mới tỉnh lại!
- Dạ! Cảm ơn bác sĩ!- Bà nhanh chóng đi vào
- Trời ơi! Cháu tôi! Làm gì ra nông nổi này!- Bà sốt ruột khi thấy Sara bị trầy xước, đầu thì bị băng, trên người toàn vết thương.
....
- Ê ông ơi! Tui gọi Sara từ tối hôm qua đến giờ vẫn không được!- Mun vô cùng lo lắng ( do Sara để chế độ im lặng nên bà không nghe thấy)
- Chắc Sara bận gì đó thôi! Không sao đâu! Chiều nay mà không gọi được thì mình tính tiếp!- K.O nói
- Ừ! Quên hỏi địa chỉ chỗ Sara đang ở nữa chứ!- Mun vô cùng lo lắng
- Anh K.O! Chiều nay em qua nhà anh chơi nha?- Trân hỏi
- Không! Chiều nay tôi có hẹn rồi!- K.O nói
- Hả? Hẹn với ai?
- Với ai thì kệ người ta! Sao mà nhiều chuyện quá vậy?- Mun hỏi
- Nè nè! Tôi không có hỏi bạn! Bạn mới nhiều chuyện đó!- Trân ăn gan trời nói
- Giờ sao? Tao đang bực mà chưa có chỗ để xả nè! Mày muốn ăn gì?- Mun đứng dậy săn tay áo lên. Trân ngậm ngùi im lặng
.......
Sara dần dần mở mắt ra, đảo mắt xung quanh cô mới nhận ra đây là bệnh viện. Toàn thân ê ẩm nhớ lại chuyện tối qua.
- Sara! Con tỉnh rồi à? Trong người con thế nào rồi!- Bà mừng rỡ vì Sara tỉnh lâu hơn dự định
- Dạ! Con cảm thấy ê ẩm toàn thân!- Sara nhăn mặt
- Tối qua sao con lại để xe tông? Người ta nói là con băng qua đường mà không nhìn!- Bà hỏi
- Dạ con... Con suy nghĩ một số điều nên... Con không để ý!- Sara ngập ngừng nói
- Lại là chuyện đó nữa phải không? Bà phải lên tìm thằng đó để tính sổ mới được!- Bà rất tức giận
- Dạ thôi bà... Đây là tại con mà!- Sara ngăn cản
- Con đó... Biết bao nhiêu đứa tốt mà đi chọn một đứa như vậy cho khổ cái thân!
- Dạ... Thôi mà bà! Con đói quá!- Sara đánh sang chuyện khác
- Ờ ờ! Bà có mua cháo nè!- Bà nói rồi đỡ Sara dậy.
......
- Anh! Hay hôm nay mình nấu mì ý nha! Em có mua sẵn rồi nè!- Judy nói
- Anh không thích mì ý lắm nhưng em nấu thì sẽ ngon tất!- Maru nói
- Anh khéo nịnh ghê! Không biết giống ai nữa!- Judy cười
- MARU!- Ông Tâm quát. Hai người có sẵn chìa khoá nên vào lúc nào mà Maru không hề hay biết
- Ba! Mẹ!- Maru vô cùng bất ngờ
- Cô chú! Tụi con yêu nhau thật lòng mà... Xin đừng ngăn cản tụi con!- Judy bắt đầu rơi nước mắt
CHÁT
- CÔ THÔI ĐI! Cô thật là trơ trẽn!- Bà Mai tát Judy một cái rồi quát lên.
- MẸ!- Maru ôm Judy vào lòng
- Mày.... MÀY DÁM CÃI LỜI TAO!- Ông Tâm bắt đầu làm mệt
- Ba mẹ à! Judy có làm gì sai đâu mà hai người như vậy?- Maru hỏi
- CÔ ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY! NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH!- Bà Mai đuổi thẳng tay. Judy liền chạy đi
- Tất cả là do Sara bịa chuyện! Sara không có chứng cứ mà! Là do Sara có tình cảm với con nên mới bịa chuyện chia cắt hai đứa con!- Maru cố giải thích
- Sara đâu?..... TAO HỎI MÀY SARA ĐÂU?- Ông Tâm càng tức giận khi Maru không trả lời
- Dạ Sara bỏ đi rồi!
- BAO LÂU RỒI?
- Dạ hơn 1 tuần!
- TRỜI ƠI!...- Ông Tâm bắt đầu khụy xuống vì lên huyết áp
- Anh!- Bà Mai vô cùng lo lắng
- Bằng mọi giá.... Mày phải tìm và đưa con bé Sara về an toàn! Nếu không... Coi như tao không có đứa con như mày! ĐỒ TRỜI ĐÁNH!
- Con bé mà có mệnh hệ gì thì ăn nói làm sao đây? HẢ?- Bà Mai cũng tức giận không kém
- Con biết rồi... Con sẽ tìm...- Maru cúi đầu
- Anh! Ba!- Hai người bất ngờ vì ông Tâm ngất
- CON THẤY CON ĐÃ GÂY CHUYỆN GÌ CHƯA? MAU ĐƯA BA TỚI BỆNH VIỆN!- Bà Mai vô cùng lo lắng
......
- Hai người nảy giờ có chuyện gì mà thấy mặt lo lo thế?- Mary thắc mắc khi nhìn Mun và K.O
- À đâu có chuyện gì đâu?- K.O nói
- Nhìn mặt hai người chắc em tin? Có chuyện gì mà giấu em thế?- Mary khó chịu
- Chuyện là chị gọi cho Sara hoài mà không được nè!- Mun nói
- Chứ chị bảo chị Sara bận mà?
- Thôi lỡ rồi nói luôn! Sara bị anh Maru đuổi khỏi nhà rồi! Hiện đang ở nhà bà nội mà không biết địa chỉ!- K.O nói
- Xời! Chuyện gì! Em biết địa chỉ nhà bà nè!... Khoan! ANH MARU ĐUỔI CHỊ SARA RA KHỎI NHÀ?- Mary sốc toàn tập với thông tin này
- Đúng rồi đó! Nói chung là do Judy mà ra! Bla...bla...- Mun kể lại cho Mary vì Mary cũng có quyền được biết
- TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ! Em phải về xử ảnh!.... Ý mà hình như ba mẹ em qua xử ảnh rồi!
- Vậy à? Nhưng em bảo em biết địa chỉ nhà bà đúng không? Mai là chủ nhật nè! Mình đi đi! Nhưng giấu mọi người nha! Sara dặn rồi đấy!- Mun nói
- Dạ ok! Hôm bữa em gặp bà rồi nên có biết tên xã và tên huyện. Bà nói nhà bà to nhất ở đó nên chắc mình hỏi cũng ra à!- Mary nói
- Ok! Vậy mai em kiếm cớ rồi mình đi nha!- K.O nói
- Ok!
......
- Bác sĩ! Chồng tôi sao rồi bác sĩ?- Bà Mai lo lắng hỏi
- Ông bị cao huyết áp nên cả nhà lưu ý tuyệt đối không làm cho ông ấy sốc. Nếu không hậu quả sẽ khó lừng. Cũng may là lần này đưa đến bệnh viện kịp thời nên ông ấy hiện đã không sao! Nhưng cần phải nghỉ ngơi vài tháng để phục hồi!
- Dạ cảm ơn bác sĩ!... Con đi về đi! Lo mà đi kiếm con bé Sara!... Không những Sara nói thế mà Cody đã nhắn tin với mẹ một sự thật tương tự như vậy!- Bà Mai nói với Maru vì biết chắc rằng ông Tâm không muốn nhìn mặt Maru
- Mẹ... Mẹ nói sao? Cody?- Maru thắc mắc
- Con tự tìm hiểu đi!... Cứ cho là Sara như lời con nói! Nhưng Cody cũng nói như thế thì con nghĩ sao? Con hãy tự khôn ra đi! Mẹ hết thuốc chữa cho con rồi! Đừng hỏi ai sự thật! Tự con tìm hiểu thì con sẽ rõ!- Bà Mai nói
- Dạ thôi con đi về!- Maru lủi thủi đi về và suy nghĩ lại.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ