Maru đã rình nghe được những gì Sara kể. Cậu vừa nghe vừa nghĩ: " Tại sao Sara lại nói với ba mẹ mình như thế chứ? Ba mẹ đã không thích Judy rồi mà Sara lại còn ác ý như vậy! Quá đáng mà! Nhưng tại sao Sara lại làm như vậy chứ?"
- Được rồi! Tốt! Mà hình như con có tình cảm với thằng Maru đúng không? Có thế con mới nói những điều này vì muốn tốt cho nó, không muốn nó bị lừa gạt đúng không?- Ông Tâm hỏi
- Dạ... Dạ đúng vậy!- Sara đỏ mặt thừa nhận. Maru biết được mọi chuyện liền chạy đi để mọi người không phát hiện và để giải quyết. 😂😂😂
Maru: " Thì ra Sara không xem mình là anh trai. Bởi vậy Judy ghen cũng đúng. Nhưng Sara lại bịa chuyện nói như thế với ba mẹ mình? Không lẽ Sara thích mình rồi muốn làm đủ trò sao? Sara là người như vậy thật sao? Thôi! Giả vờ rồi sẽ biết thôi!" ( Hãy quên bối cảnh trong lúc Maru suy nghĩ 😇😇😇)
....
Mọi người nói chuyện xong rồi đi ra ngoài. Sara ngồi chơi với ba người:
- Anh Maru làm gì lâu dữ ta?- Mary thắc mắc
- Ủa? Anh Maru đâu đây?- Sara hoang mang
- À! Ảnh vừa qua thì bị tào tháo rượt nên lên phòng đi toilet rồi! Haha
- À!
- Kìa! Ảnh xuống kìa!- Mun nói
- Anh nói anh có việc bận mà?- Sara hỏi
- Anh xong việc nên qua đây chơi luôn! Sẵn đón em!- Maru đang giả vờ như chưa biết chuyện gì
- Maru! Vào đây ba mẹ bảo!- Bà Mai đang rất bực
- Dạ!- Maru đành đi vào
- Có chuyện gì mà hết bà đến anh Maru bị hỏi cung vậy?- K.O hỏi
- Ừ thì ba mẹ hỏi thăm thôi à!- Sara nói. Ba mẹ Maru cũng đã hứa là sẽ không nói với Maru rằng cô đã kể chuyện này.
....
- Ba mẹ không sai khi cản con không được quen Judy mà!- Bà Mai nói
- Có chuyện gì vậy mẹ?- Maru thắc mắc ( tất cả chỉ là diễn)
- Con có biết là ba mẹ nhận được một thông tin là Judy đã dễ dãi với một thanh niên hồi học cấp 2 không? Hoàn toàn không phải vụ cha dượng gì ở đây hết, là do nó tự nguyện!- Ông Tâm nói
- Nhưng đâu có bằng chứng đâu ba? Ai nói mà chả được! Họ muốn bịa thì chuyện gì cũng nói được thôi!- Maru trả lời
- Chính tai người đó nghe được câu chuyện và người này rất đáng tin tưởng!- Bà Mai nói
- Trăm nghe không bằng một thấy mẹ à!
- Không nói nhiều! Từ nay ba cấm con gặp con bé đó! Con mà không nghe lời thì biết chuyện gì rồi chứ? Ba đã dặn con bé Sara rồi và tất cả các thầy cô trong trường. Con mà lén phén là ba không nương tay đâu!- Ông Tâm kiên quyết
........
Maru chở Sara về, trong suốt đường đi Maru chẳng buồn nói 1 tiếng nào, cứ im lặng mà chạy về đến nhà. Họ lên phòng, Sara cũng cảm nhận được không khí lạnh tanh.
- Sara! Nảy em nói gì với ba mẹ anh?- Maru lạnh lùng hỏi
- Dạ em đâu có nói gì đâu! Ba mẹ chỉ hỏi thăm thôi!- Sara bắt đầu run, cô không quen nói dối
- EM ĐỪNG CÓ NÓI XẠO VỚI ANH! ANH NGHE HẾT RỒI!- Maru hét lên giận dữ làm Sara giật mình
- Anh cũng nghe em có tình cảm với anh.... nhưng đó là cách mà em làm sao Sara? Sao em lại bịa chuyện nói xấu Judy như vậy? Judy đã khổ lắm rồi Sara à! Em đừng ích kỷ nữa!- Maru bất lực nói
- EM ÍCH KỶ CHO ANH ĐÓ! Huhu.... Tất cả nhưng gì em nói đều là sự thật! Em không phải dạng người bất chấp tất cả để có được tình yêu của anh! Chẳng qua là em không thể để anh bị lừa dối một cách trắng trợn như thế...- Sara khóc trong oan ức
- Em nói đó là sự thật sao? Sự thật sao em không nói cho anh? Mà lại nói cho ba mẹ anh? Rồi bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu để anh tin em?- Maru đang cố kiềm chế, cậu không thể chấp nhận được người đã dám bịa chuyện hại Judy.
- Em không dám nói cho anh là vì sợ anh không tin! Anh sẽ phản ứng như thế này! Em biết giữa em và chị Judy thì anh chắc chắn sẽ tin chị Judy! VÌ TRONG MẮT ANH EM CHỈ LÀ NGƯỜI ĐỠ ĐẠN!- Sara đau khổ nói
- Em giờ nói thế nào chả được! Đừng có nói xấu người khác khi em không có chứng cứ! Anh thất vọng về em!- Maru lắc đầu thất vọng
- Phải! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA EM! HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA EM!
- Vậy vụ hồi chiều này là em đã bắt nhốt Judy vào nhà kho sao?
- EM KHÔNG CÓ! - Sara cực kì bất ngờ
- Thôi! Không cần nói nữa! Tất cả đã quá rõ! Anh ghét nhất thể loại nói xấu và làm hại người anh yêu!
- Anh ghét em sao?- Sara suy sụp
- PHẢI! ANH KHÔNG MUỐN THẤY MẶT EM NỮA!- Maru quát một cách quyết liệt
- Được! Em sẽ đi! Sau này anh đừng có hối hận!- Sara khóc nức nở dọn vali đi. Maru thì đi vào phòng làm việc vì không muốn thấy mặt Sara một phút giây nào nữa. Sara dọn đồ và đi trong đêm tối.
" Maru: Mai em đừng có lại gần anh! Xem như chúng ta cạch mặt nhau!
Judy: Sao vậy anh?
Maru: À không có gì! Tạm thời là như vậy đi! Vì ba anh có cài người vào theo dõi anh!
Judy: Dạ em biết rồi! Nhưng sợ thấy anh, em sẽ không kiềm nổi thôi!
Maru: Ngày mai, sau khi học xong em qua nhà anh nhé! Em qua nấu ăn thoải mái luôn!
Judy: Vậy hả anh? Ok anh!
Maru: Thôi khuya rồi! Ngủ đi cô nương! Em ngủ ngon!
Judy: Anh ngủ ngon!"
Sau khi nhắn tin với Judy thì Maru cũng đã cảm thấy đỡ hơn. Cậu ngủ luôn ở ghế làm việc vì ngày nay cậu đã quá mệt mỏi.
......
Sara đi trên đường khuya nhưng giờ này xe cũng chạy rất nhiều nên đỡ lo. Cô cũng chẳng biết đi đâu. Về nhà cũng không được mà sang nhà ba mẹ Maru lại càng không. Cô không muốn dính líu gì đến cậu nữa vì cô muốn quên cậu. Quên đi mối tình đầu đơn phương ngu ngốc của cô.
- Alo! Con nghe đây bà!- Sara đang đi thì bà nội gọi điện hỏi thăm
- Con có khoẻ không?- Bà hỏi
- Bà ơi... Con buồn quá..- Sara bật khóc như một đứa con nít
- Có chuyện gì thế con? Con sao vậy Sara? Con đang ở đâu? Hai mẹ con nó làm gì con à?- Bà nội vô cùng lo lắng
- Dạ bà ơi! Hay con về nhà bà rồi kể cho bà nghe! Bà khoan hãy gọi con ba con nha!- Sara nói
- Con bắt taxi về đây! Nhanh đi! Trời tối rồi!- Bà sốt ruột
- Dạ! Con đi liền!- Sara nhanh chóng nghe lời bà bắt xe về. Nhà bà ở 1 huyện ngoại thành ( giống huyện Củ Chi đó 😂😂😂) nên đi cũng không xa lắm.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!