Chap 51: Làm việc quá sức

885 72 19
                                    

Buổi tốt, tất cả cái chi đoàn ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa để sinh hoạt. Mọi người nói chuyện khá vui vẻ. Sara thì ngồi giữa Maru và Mun, Hoàng chỉ dám ngồi phía đối diện Sara.
- Mai là về rồi! Chán ghê!- Sara buồn bã
- Sao thế?- Maru hỏi
- Cái vụ kia hết cả buổi rồi! Có chơi được gì nhiều đâu!
- Thì mai mốt mình đi tiếp! Rủ mọi người trong nhóm đi thôi!
- Nhưng... Nhưng giờ anh về cái anh lại đi từ sáng đến tối nữa cho coi!- Sara nói nhỏ dần
- Chỉ là trong giai đoạn này thôi mà!- Maru cười và xoa đầu Sara
- Rồi! Bây giờ là đến tiết mục văn nghệ nha! Ai có thể hát góp vui cho mọi người nào? Bây giờ từng chi đoàn nha!- MC nói sau khi kết thúc hình phạt của trò chơi. Mấy câu lạc bộ khác hát trước. Mọi người cùng ngồi lắng nghe.
- Đến lượt chi đoàn Lala! Thấy cây guitar rồi đó!- MC nói đến cây guitar của Maru.
- Ok! Thay mặt chi đoàn trường Lala, Tùng và Hân sẽ gửi đến mọi người ca khúc " Anh đánh rơi người yêu này". Mong mọi người lắng nghe!- Maru cầm cây đàn lên và nói. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt.
Sara: Đêm dài thêm với những nhớ nhung ban chiều. Khi người chợt khẽ đến khiến em mơ mộng. Anh gì ơi! Anh đánh rơi người yêu này! Chẳng biết có gặp lại nhau không này!
Maru: Và cứ thế ta vội vàng ngang qua. Đường phố thênh thang như thế sao em lại chọn trái tim này. Để từng bước lưu lạc vào nơi tim anh. Chẳng biết có gặp lại nhau nữa không?
Sara: Và thế là em đã biết nhớ thương! Từng chút ngại ngùng vì đó vấn vương!
Maru: Em tên là gì thế? Cho anh làm quen nhé? Mong sao ta cùng chung lối về!
Sara: Từng bước nhẹ nhàng mình đến với nhau! Chẳng thấy xa lạ nào giữa chúng ta.
Maru&Sara: Vì giây phút mình tình cờ thấy nhau, tiếng con tim vang lên!
- HAY QUÁ!- Mọi người trầm trồ ngưỡng mộ
- Sao hai người không thi văn nghệ đi? Nếu hai người thi thì chi đoàn Lala thắng chắc rồi!- Một bạn nói
- À vì lý do chi đoàn mình quyết định chọn tiết mục khác đó!- Sara đá thẳng
- Ồ! Tiếc ghê đó! Hai người hát hay hơn bọn tôi mà!- Một bạn đạt giải nhất nói
- Hihi!- Sara chỉ biết cười trừ. Mọi người đi về lều ngủ và sáng hôm sau về lại thành phố.
.....
Maru tiếp tục đi công việc với ông Tâm từ sáng đến tối mịch mới về tới nhà. Tối hôm nay Sara phải chuẩn bị để ngày mai nhập học. Sara: " Vậy là ngày mai anh Maru không đi học rồi! Haizzz! Chán thật! Nhưng có Mary và mọi người nên chắc đỡ buồn!". Sara tự nghĩ rồi tự động viên mình.
Cạch - Tiếng mở cửa. Cuối cùng thì Maru cũng về nhà.
- Ơ! Sao chưa ngủ nữa?- Maru hỏi. Bình thường cậu về thì cô đã ngủ như chết rồi
- Mai em nhập học nên giờ em phải chuẩn bị!- Sara nói
- Ờ ha! Anh quên! Tại anh tới tháng 9 mới nhập học lận!
- Mai anh có đi nữa không?- Sara hỏi
- Có chứ! Ngày nào anh cũng phải đi hết! Ba với anh đang cố gắng có lại tất cả.- Maru nói
- Vậy công việc thế nào rồi? Có ổn không anh?
- Hiện tại thì đang rất ổn! Chắc không bao lâu đâu!
- Làm gì thì làm chứ em thấy ngày nào anh cũng về khuya rồi đấy!- Sara lo lắng
- Anh phải cố gắng chứ! Anh mạnh lắm! Với lại 10h cũng đâu có trễ lắm đâu! Thôi nhanh rồi ngủ đi!- Maru nói rồi mở máy tính lên nghiên cứu tiếp, ngày nào cũng thế. Sara thấy mà rất sốt ruột.
......
Sáng hôm sau, Maru định chở Sara đi học thì cô từ chối. Sara sẽ đưa Mary đi học để Maru lo công việc của mình.
- Chị Sara! Sao không để anh Maru đưa chị đi? Anh K.O qua đón em cũng được mà?- Mary hỏi
- Tại dạo này thấy ảnh bận quá nên chị muốn tự đi! Đi từ sáng đến tối mới về, về rồi là ôm máy tính! Mà em muốn đi với K.O à?
- Dạ không phải! Có gì lên trường gặp cũng được mà chị! Tại em nghĩ chị muốn nói chuyện với anh Maru nhiều hơn!
- Giờ để cho anh ấy toàn tâm toàn ý lo công việc đi! Mà chị nghĩ kiểu này thế nào cũng kiệt sức cho xem!- Sara lo lắng
- Ảnh muốn làm cái gì là làm cho đến cùng! Không khuyên được đâu chị!- Mary nói rồi xuống xe vì tới cổng trường.
- Ủa?- Sara bất ngờ khi thấy K.O đưa Trân đi học. Mary cũng bất ngờ không kém. Nhìn cảnh Trân choàng tay K.O mãn nguyện, còn K.O thì cứ gượng gượng làm sao nhưng rất khó phát hiện.
- Anh K.O!- Mary chạy lại định hỏi cho ra lẽ
- Có chuyện gì vậy Mary?- K.O cúi đầu xuống hỏi mà không dám nhìn thẳng mặt Mary
- Chuyện này là sao? Chẳng phải anh không ưa con nhỏ này à?- Mary sốc nặng
- Ê con kia! Anh K.O là bạn trai của tao! Làm gì có chuyện đó! Phải không anh?- Trân hỏi K.O
- Chuyện này không liên quan đến em! Trân là bạn gái anh!- K.O nói một cách né tránh
- Không... Không thể nào! Vậy anh xem em là gì chứ?- Mary mất bình tĩnh
- Là... Là em gái!- K.O ngập ngừng nhưng cũng trả lời. Mary rơi nước mắt bỏ chạy vào trong.
- MARY! MARY... Ông thật quá đáng!- Sara lạnh lùng nói rồi chạy theo. K.O nhìn theo mà không khỏi đau lòng nhưng cậu không còn cách nào khác.
......
- Ở quận 1 có một khu đất cần bán! Nếu bán được thì mình sẽ được khá nhiều đó ba!- Maru nói
- Đúng đó! Chỗ này khá thuận lợi! - Ông Tâm nói rồi gọi hỏi người bạn thích mua đất. Ông ấy nhanh chóng cùng con gái đến xem. Bốn người đi đến quận 1 xem đất và trả giá với chủ đất. Công việc khá thuận lợi nhưng có điều là nắng khá gắt. Maru có một chút say sẩm khi giải quyết xong công việc và chuẩn bị đi về.
- Em có sao không?- Trang hỏi ( con gái ông mua đất)
- Dạ không! Chắc chỉ bị say nắng tí thôi chị!- Maru nói
- Con mệt thì về nhà nghỉ đi!- Ông Tâm nói
- Dạ con không sao đâu ba!- Maru nói. Trang đi mua khăn lạnh cho Maru rồi mọi người lên xe về.
.........
Maru về nhà với bộ mặt mệt mỏi. Cũng may là hôm nay cậu về sớm nên Sara còn thức.
- Anh về rồi à? Sao anh có vẻ mệt thế?- Sara lo lắng
- Anh không sao đâu!- Maru vẫn cứ chối
- Sốt rồi! Đừng có giấu! Anh uống thuốc chưa?- Sara sờ trán Maru nên biết
- Anh chưa! Ngủ một giấc là khoẻ ngay mà!- Maru nói
- Anh đừng khinh thường sức khoẻ!- Sara nói rồi gấp rút chạy đi mua thuốc.
Sara về đến nhà thì thấy Maru mệt đến nỗi chỉ tắm, thay đồ và đang nằm nghỉ mà không làm việc như mọi hôm.
- Anh dậy uống thuốc đi!- Sara nói
- Được rồi! Anh uống! Anh không sao mà!- Maru cười nhạt
- Không sao... Không sao mà thế này hả?- Sara đánh Maru một cái rồi mếu máo.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ