Sự việc dồn dập đến nhà Sara. Bây giờ cô phải đội thêm tang. Khóc thì cũng đã khóc rồi nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Cảnh sát đang điều tra nhưng cũng chẳng có thông tin. Tiếp khách đến gần sáng thì họ cũng đã về nhà hết, mọi người về phòng nghỉ ngơi.
- Anh lên phòng trước đi! Em lấy đồ ăn! Em hơi đói!- Sara nói
- Hay để anh lấy cho em?- Maru hỏi
- Không sao đâu! Em lấy được!- Sara nói, Maru nghe thế cũng lên phòng trước. Sara đi vào bếp lấy hộp bánh rồi cũng đi lên phòng. Đi ngang phòng bà Dung thì nghe tiếng xì xầm, cô dừng lại và nghe. Cô nghe được Sady khóc lóc vì đã hại chết ông Hùng, lẽ ra người chết là cô mới đúng. Bà Dung thì kiểu trấn an Sady và nói phải đổ cho Sara nếu không muốn hai mẹ con đi tù. Sara nghe được như sét đánh ngang tai, chính cô cũng không tin được họ muốn hạ độc cô nhưng bất thành để rồi ba cô là người chết thay.
Cạch- Bà Dung mở cửa ra vì quan sát được camera
- Mày nghe hết rồi chứ gì!- Bà Dung khoá tay Sara lại và bịch miệng cô lại, có Sady phụ nên Sara không làm gì được.
- Giờ sao giờ mẹ!- Sady lo lắng
- Đem nó đi ra xe! Con gọi mấy tên đàn em đến đi!- Bà Dung nói rồi hai mẹ con lôi Sara đi. Sara không đủ sức chống cự vì mấy ngày nay mọi chuyện dồn dập nên sức khoẻ của cô cũng dần yếu đi.
.....
- Sao lâu vậy ta?- Maru nằm trên giường chờ mãi, đã 20 phút mà không thấy Sara đâu. Nghe bên dưới có tiếng nổ xe, cậu liền mở cửa ban công ra xem thì thấy xe nhà đã chạy đi mấy.
- Có gì đó không ổn rồi!- Maru chạy xuống và lấy xe đuổi theo. Cảnh sát cũng trực 24/24 nên cũng phát hiện dấu hiệu bất thường và đang đuổi theo.
- Alo! Cody! Mày gọi cảnh sát qua nhà Sara kiểm tra camera đi! Hình như Sara bị bắt đi rồi!- Maru phóng xe như bay
- Rồi rồi! Mày đừng để mất dấu! Chuyện ở nhà để tao lo!- Cody nói
- Cảm ơn mày!- Maru nhanh chóng cúp máy.
.....
- CHÍNH HAI MẸ CON MÀY ĐÃ GIẾT BA TAO!- Sara hét lên khi được mở miệng
- Lẽ ra người chết phải là mày mới đúng! Chính mày phải chết!- Sady nói
- Tao đã có cuộc sống riêng mà? Sao mẹ con mày vẫn không buông tha cho tao?
- Đó là do mày! Tại mày đã lấy đi sự sung sướng của tao, các crush của tao mày cũng giựt, rồi còn hại tao vào trại! Lỗi là tại mày thôi! Còn trách ai nữa?- Sady hỏi
- Đừng nói nhiều với nó nữa! Bịch miệng nó lại đi! Rồi gọi cho tụi kia chưa?- Bà Dung nói
- Dạ rồi mẹ!
- Xử nó trước khi trời sáng! Để không bị nghi ngờ!- Bà Dung nói với giọng cực kì tàn ác.
- Mẹ chạy đến khu rừng tràm! Tụi nó đang đợi sẵn ở đó!- Sady nói. Hai người họ đưa Sara đến nơi mà không hề hay biết Maru cùng với 2 cảnh sát đang theo sau.
.....
- ĐI!- Bà Dung với Sady lôi Sara, Sara cố câu thời gian nhưng chỉ khiến họ chậm một chút.
- Phải ra mặt thôi!- Maru nóng ruột
- Đừng! Chờ xíu! Lực lượng sắp đến rồi! Lúc đó bao vây sẽ an toàn hơn!- Anh cảnh sát chặn lại. Maru cũng kiên nhẫn đi theo. Hai mẹ con ở đi đến chỗ khoảng 5 tên đang đứng chờ sẵn
- Đến rồi mẹ!- Sady nói
- Đây! Tụi bây xử con nhỏ này! Làm cho sạch sẽ! Xong việc tao đưa phần còn lại!- Bà Dung đưa cho tên cầm đầu một số tiền lớn. Lúc này cảnh sát nhanh chóng bao vây.
- Được! Thưa bà! Tôi làm ngay đây!- Tên đó móc súng ra.
- TẤT CẢ ĐỨNG YÊN! CẢNH SÁT ĐÃ BAO VÂY TOÀN KHU VỰC! ĐỀ NGHỊ BỎ SÚNG XUỐNG ĐỂ ĐƯỢC PHÁP LUẬT KHOAN HỒNG!- Cảnh sát bao vây thành vòng tròn. Một cảnh sát đang khống chế tên cầm súng nên hắn đành bỏ súng xuống. Bà Dung: " Đằng nào thì mình cũng sẽ chết khi bị bắt! Nhưng Sady nó sẽ không sao! Nó phải có cuộc sống giàu sang sau này!". Bà Dung nhìn thẳng vào tim Sara rồi nhanh chóng cầm súng và bắn một phát khiến mọi người bất ngờ.
ĐOÀNG!
- ANH MARU!- Sara đơ người khi Maru đã chạy lại ôm chặt cô trong phút chốc. Cậu đã thấy có điều không ổn khi bà ta cứ nhìn vào Sara.
- TẤT CẢ ĐÃ BỊ BẮT!- Phía cảnh sát nhanh chóng còng tay bà ta ta lại
- HAHAHA! MÀY PHẢI ĐAU KHỔ! HAHAHA!- Bà Dung cười lớn như một người mất hết lí trí.
- Sao... SAO LẠI ĐỠ CHO EM CHỨ!....Mọi người vì em mà ra đi hết rồi... Đến anh cũng muốn thế sao?.... Thà để em chết đi.... Định mệnh thật trớ trêu mà....- Sara suy sụp
-.... Đồ ngốc.... Định mệnh em gặp anh là.... Để anh có thể bảo vệ cho em đấy!.... Anh rất vui vì có thể làm điều đó....- Maru vừa dứt câu cũng là lúc cậu bất tỉnh
- AAAAAAAAA! MAU ĐƯA ANH ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN! MAU!- Sara gào khóc
.................. 4 năm sau..................
- Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh! La là lá la la! Thắp sáng một gia đình!- Maru hát cho bụng của Sara nghe. Hai người đã kết hôn và có tin vui sau nửa năm, cái thai đã được 2 tháng và mọi người vừa biết hồi sáng.
- Haizzz! Vậy ông bà với cô sẽ là nến gì đây?- Mary hỏi
- Haha! Chắc ba nó cho chúng ta ra rìa rồi!- Ông Tâm trêu
- Đâu có đâu ba! Mọi người cũng là nến mà, thích màu gì cho màu đó luôn! Đúng không con?- Maru hỏi
- Haha!
- Ui ui! Né ra né ra cho cô Mun xem nào!- Mun vừa vào nhà đã đẩy Maru ra
- Ơ! Con tôi!- Maru ngơ ra
- Kệ anh đi! Cháu của mọi người!- Mun nói
- Quá đáng! Hừ!
- Haha!
......
- Thời gian trôi qua mau thật! Mới đó đã 4 năm rồi anh nhỉ? Em không ngờ là em có ngày hạnh phúc như hôm nay khi lần lượt người thân của em ra đi và cả anh cũng suýt mất mạng. Bà ta đã phải trả giá đắt và Sady giờ cũng không sung sướng gì. Có lẽ nó đã quá đủ rồi anh nhỉ?- Sara thì thầm với Maru
- Không! Nó vẫn chưa đủ với những gì mà em đã trải qua! Những người hại em hiện tại đều không có một kết cục tốt đẹp nhưng cũng đáng cho họ! Đó là nhân quả!
- Nhưng những điều đó đã được bù đắp rồi, vì định mệnh đã cho em gặp anh nên em không cảm thấy thiệt thòi gì nữa hết đó! Bây giờ ai hạnh phúc như em chứ?- Sara mỉm cười
- Có đấy! Anh này! Và Saru cũng sẽ hạnh phúc như chúng ta!- Maru cũng mỉm cười.
********* THE END***********
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này trong thời gian qua! Bộ truyện tiếp theo sẽ ra chap giới thiệu nhân vật trong tối nay! Truyện có tên: " DÁM NÓI YÊU EM!". Mong mọi người ủng hộ! Sẽ viết chap 1 ngay ngày mai!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)
RomanceTruyện viết về cặp đôi Maru và Sara. Vui lòng không copy truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người ủng hộ!